Dẫu trời có rộng và cao đến mấy, đôi mắt ấy vẫn không thể nào nhìn thấu những điều Rei đã trải mà dang tay cứu giúp, hắn như một hòn than vụn vặt trong vườn, thậm chí cả nô tì cũng có thể đem ra làm trò tiêu khiển. Từ tờ mờ sáng sớm đến chập chờn tối mịt mờ, đều phải quần quật xây dựng công trình Moana cho những kẻ quý tộc kia, nhân một buổi sáng được ghé thăm công trường xây dựng, Shinichi không tiếc lời chê bai tốc độ làm việc, lại còn cứ như vậy đều được ăn một trận đòn khi cãi cọ cùng hắn. Nhưng có cãi hay là không, có chậm chạp hay nhanh nhẹn, một bữa đòn cùng một bữa cơm đã là quá đủ cho cuộc sống như địa ngục này." Nếu như bọn họ còn ít nhiều nhân tính, cậu dã không thực sự kham khổ như vậy, R-san!" –một cô gái nhỏ kế bên, ngồi gần anh rồi kể những câu chuyện mình từng trải khi ở đây, cô cũng như Rei, họ có chút gọi là đồng cảm, dù chỉ gọi nhau bằng thứ tên gọn như vậy, đôi khi tiếng gọi ấy cho anh thấy cô cũng có chút ấm áp.
"Hôm nay chắc cậu đã mệt rồi, hãy ăn phần ăn này đi!" –cô nhẹ nhàng đẩy sang một bát súp ngon lành, cả hai đều đói, nhưng ngày hôm nay của Rei hoàn toàn chỉ để đi phục vụ bên hầm mỏ, không thu được bất cứ yếu phẩm tốt đẹp nào, ngoài bị đánh đập ra thì cũng cả ngày không có tí thức ăn gì vào bụng.
Thấy cô đẩy sang cho mình, Rei lại chợt nhớ đến cô em gái thân thương cũng luôn sẻ chia đủ điều với mình như vậy. Rei không bao giờ trách Shiho, càng không bao giờ vì những cái nhỏ nhặt lại để em mình nhường sang, có lẽ vì lẽ đó mà Rei cũng từ chối bữa ăn của cô gái tên Z, dẫu cô có cố gắng thuyết phục anh ăn để lấy lại sức.
Công việc của Z cũng chẳng mấy tốt hơn Rei là bao, anh hiểu rõ điều đó khi nhìn thấy cô nhếch nhác bước về khoang chứa nhân công, đã bao lần thấy cô gái mỏng manh yếu đuối như vậy lại chịu biết bao nhiêu đòn roi và sỉ nhục, dù chẳng khác anh là bao nhiêu, thân thể anh bị đóng một dấu ấn mang huy hiệu của tộc Kudou, trên thân thể cũng loang lỗ không ít những đường hình rết vì những chiếc dây thừng dài ngoằn và sự trừng phạt vô nhân đạo. Rei hôm nay thậm chí đã có ý chí phản kháng mạnh mẽ hơn, lại càng dần đâm đầu vào ngõ cụt.
" Ngươi việc còn chưa xong, lấy lí do gì để có phần ăn tối?".
" Cái lũ chuột hôi hám con mang về đây tối hôm qua đã trộm thức ăn khô của gia đình, con tự lo liệu đi!"
" Cái tên có màu da ngăm này thật kì lạ, ta muốn đi cùng ngươi đến chợ nhưng thật tiếc, hôm nay ngươi lại phải vào phòng giáo huấn rồi."
Đúng vậy, là phòng giáo huấn hay còn gọi là phòng tra tấn nô lệ, màu máu đỏ rực trong đây chả khác gì một chiến trường máu, và nô lệ thì sinh mệnh đáng giá chỉ ngang một con kiến, dù có giết cũng chỉ là bỏ đi một thức rác trong nhà, chẳng kẻ vọng tộc nào hề thương tâm lũ chuột ấy.
Mọi thứ cứ trôi qua cho đến khoảng 2 năm, sau 2 lần trốn thoát không thành công và bị xử phạt nhừ tử đến tận 2 lần. Rei gần như mất hi vọng, còn Z, cô gái nhỏ nhắn ấy vẫn không đoái hoài gì mà vẫn bên canh anh, ngày ngày đắp thuốc cho anh và ít nhiều san sẻ cùng anh những bữa cơm đạm bạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Ngoại Lai
FanfictionCó lẽ đây là lần đầu mình viết một fic về reishi như vầy đây >< Thật ra mình cũng suy nghĩ lâu rồi mà chưa có nhiều thời gian , mong các bạn sẽ ủng hộ và góp ý nhé! (^ν^) (Rumor on fic) Couple : Reishi ( có thể có couple phụ ) Author : Min ( chín...