1. Sinh ra là phận hay là duyên

648 28 2
                                    


Ở một gia đình lớn phía Tây, ngoại ô của Anh quốc, có một gia tộc thống trị ngầm một vùng đất. Họ hệt như những lãnh địa cao sang chức trọng, một hôm, phu nhân của tộc Miyano, tức Elena phu nhân hạ sinh một cặp song sinh. Hai đứa trẻ, một nam một nữ, với đôi mắt ngọc lục xinh xắn và làn da trông khoẻ khoắn đáng yêu. Ai nấy trong gia tộc đều mừng rỡ, những đứa trẻ đáng yêu được biết bao thân nhân họ hàng bế xốc trên tay rồi mỉm cười tít tắp, họ mừng cho sự chào đời của những đứa nhóc này, nhưng trên khuôn mặt lại ẩn hiện nét thoáng buồn. Không ai tinh ý nhận ra.

- Bé trai này sẽ tên là Rei, Rei Miyano!

Elena cười với chồng mình, làn da còn đỏ hỏn làm ai nấy cưng chiều hết mực. Atsushi ôm con gái vào lòng, thơm nhẹ một cái lên mái tóc rồi mỉm cười:

- Con bé tên gì đây nhỉ? Marry, Maria, Mayako, Shiho? - ông đếm từng cái tên một rồi cười, nhìn đứa con gái ngủ êm giấc trong lòng tay. Nhẹ nhàng đặt xuống rồi lấy giấy bút ghi lên chữ Shiho Miyano trên giấy. Vừa đặt xuống, mắt con bé nhẹ mở ra, lại ho khan nhiều lần.

Ông bất ngờ, chạy nhanh kêu bác sĩ và y tá tới, họ vội vã chạy tới và quên nhắc ông việc con bé sinh non, cơ thể yếu ớt không nên ra gió. Lại vốn sinh đôi nam nữ, con bé nhiều khả năng vẫn chưa đủ tháng nên phải nuôi trong lồng kín, hoặc bằng không phải bỏ vì không qua khỏi. Miyano Elena nức nở, vậy là con bé sẽ phải sống không cha không mẹ trong một khoảng thời gian dài đăng đẵng, đội ngũ y bác sĩ đáng tắc trách, rồi bà ngất lịm đi vì không chịu nổi áp lực.

Atsushi không kiềm được lòng, nhưng lại không thể bỏ con nên để nuôi con gái trong lồng kín, mọi sự dám sát thuộc về y bác sĩ, dù lo lắng cho con cũng không thể làm gì cho cam, nên phải rời nơi này và để Shiho một mình. Hai năm trong đây có thể là khoảng thời gian không dài, nhưng đối với họ, nó là cả một thế kỉ vì cô con gái của họ luôn ở trong đây, không hơi ấm cha mẹ, chỉ thuốc, rồi lại thở máy, truyền nước, thực xót xa hết mức.

Họ rời khỏi đây sau hơn một tuần nằm viện, chiếc xe ngựa chạy tới đưa họ trở về ngoại ô, và hai năm sau quay lại tìm gặp con gái mình.

______Ten years next

- Shiho, em không sao chứ?

Giọng ôn tồn của một chàng trai tóc vàng, làn da ngăm bánh mật đang thì thầm hỏi cô em gái mình, Shiho vừa bị té và Rei cố đỡ Shiho dậy nhưng cô không chịu, căn bệnh cô mang trong mình chưa khỏi hẳn, như một loại bệnh nan y mà cha mẹ cô từ chối việc nói nó cho cô. Rei bế xổng Shiho lên, khuôn mặt rám nắng lại nở nụ cười tươi thật tươi, Shiho bỏ đi xe lăn đã hơn năm năm, nhưng đôi chân không khoẻ khoắn đó lúc nào cũng là nổi phiền lòng của cô gái như em. 

- Em không cần đâu, Rei!

- Anh sẽ là đôi chân cho em! - anh đặt cô xuống rồi quay người ra sau cõng cô về nhà, nay cô có hứng đi dạo. Nhưng trời cũng trở tối hơn rồi, đường vắng vẻ mà chỉ có hai đứa con nít thì sao mà được? - Em muốn đi đâu hãy nói với anh!

Làn da cô trắng muốt, nhẹ tì hai bàn tay mình xuống đôi má của Rei, mỉm cười:

- Vậy lớn lên thì sao? Anh đâu thể như vậy mãi được!

Tuy thân hình cô nhỏ bé, cơ thể lại yếu ớt nhưng không ai có thể phủ nhận rằng cô là con người suy nghĩ vô cùng sâu xa. Cô thấu hiểu và cho đi, lại luôn tự coi bản thân là gánh nặng, luôn sợ hãi cái sai của bản thân mình. Rei đối với cô là ánh sáng, nhưng cô biết phép màu và ánh sáng này mãi mãi không thuộc về cô.

Rei thấy em mình buồn, nhẹ cất lên tiếng cười. Anh không thâm thuý như em cô, nhưng anh biết một điều là cái người ngồi sau lưng anh vẫn luôn âm thầm quan sát và lo lắng cho anh. Anh quay đầu sang phải, hôn nhẹ má của Shiho một cái, rồi hỏi vu vơ.

- Nếu em mà không phải em của anh thì em đã là hôn thê tương lai của anh rồi đó! - chân anh chập chùng bước qua mấy tảng đá lớn, bất giác nghiêng người làm cô em suýt ngã, cô nàng bặm miệng :

- Không có anh hôn phu tương lai nào đi đứng bất cẩn làm hôn thê suýt rớt như anh đâu. - rồi cô gục mặt vào đầu anh, chờ anh cõng về tới nhà, mặt đỏ lựng lên. Thậm chí da Rei như vậy mà đỏ lên cũng có người thấy rồi một trận cười rôm rả phát ra từ mấy đứa nhóc xung quanh.

Gió dịu lướt qua mái tóc, vàng đậm hoà với màu nâu đỏ của ánh chiều tà. Rừng thông phát ra những âm thanh vui tai, nghe tim rộn ràng như cất lên bài ca cùng thiên nhiên tươi đẹp. Một giây của khoảng khắc này, một lần nhớ mãi trong tâm trí, một lần để nụ cười đạt hết niềm vui sâu trong tim. Họ là những đứa trẻ hạnh phúc, sinh ra để bù trừ cho những khiếm khuyết của nhau, bên nhau và hạnh phúc. Những cây thông xa kia sẽ chúc phúc cho họ, con đường này sẽ chỉ lối cho họ đi, chỉ là hôm sau, nơi đây có thể sẽ không còn là nhà!

(Nếu ta sinh ra không cùng chung người cha người mẹ, anh có thể không biết em, nhưng cho đến khi kiếp luân hồi khác đến. Xin đừng buông tay nhau, đừng quên tên nhau!)

MIN

Kẻ Ngoại LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ