Bóng đêm dần buông xuống, cả thành phố nhộn nhịp sáng đèn. Tiếng nói đùa giỡn của những con người sau ngày dài mệt nhọc, dựa lưng uống nước tán gẫu cùng bạn bè.Rầm, tiếng đổ vỡ, tiếng bước chân chạy dài trên con hẻm tối hướng ra ánh sáng nhộn nhịp ngoài phố.
-Có ai không? Cứu, cứu tôi với.
Bộp, ầm cô nằm ngã ra trên đất chỉ còn cách con phố mấy bước chân. Người thanh niên lạnh lùng quăng thanh sắt vào tường rồi lôi xềnh xệch cơ thể cô đi.
Hai ngày sau, tại cở sát một người đàn ông đã tầm 50 tuổi đến báo án mất tích.
-Con gái tôi, sau đêm cãi nhau dữ dội với mẹ kế đã bỏ nhà đi. Tôi chỉ nghĩ con bé giận lẩy, đi một đêm hết giận liền về nhưng mà đã hai ngày trôi qua vẫn không thấy tung tích. Tôi có gọi điện thoại nhưng không bắt máy, liên lạc với bạn bè đều bảo chưa từng gặp đến cả trường học cũng đã gọi điện thông báo con bé đã trốn học hai hôm rồi. Tôi thực sự rất lo con bé gặp chuyện không may.
-Chú đừng quá lo lắng. Tụi con sẽ trích xuất camera để tìm kiếm cô bé.
(......)
-Chiến ca, hôm nay anh có ca làm không?
-Hôm nay, anh làm ca tối. Sao thế?
-Ừm, cũng không có gì. Chỉ là muốn rủ anh cùng đi công viên trượt tuyết thôi.
-Trượt tuyết?
-Mùa đông đến rồi. Anh không biết sao?
-Đông đến? Bây giờ đã là mùa hè rồi, ngốc ạ. "Tiêu Chiến búng nhẹ vào chiếc mũi đang phồng phồng của Nhất Bác"
-...
-Buồn sao? Năm sau, anh hứa dẫn em đi trượt tuyết có được không?
-Ừm, nhưng mà Chiến ca không phải 3 năm trước ngay ngày này nè, Bác mặc đồ mỏng lắm, lạnh lắm, cả người đều rét rung được Chiến ca ôm trọn ấm áp vào lòng, anh còn nói: Đông đến rồi, Nhất Bác ngoan ra ngoài phải giữ ấm. Không được ngủ, phải mở mắt nhìn anh.
Mắt anh lúc đó đã khóc đến ướt đẫm, nụ cười cũng méo mó đến khó coi nhưng đoạn kí ức này anh lại không hề có chút ấn tượng. Dường như đã cất nó sâu vào ngăn tủ khóa trái.
Tim anh bất giác nhói lên, một giọt nước mắt ấm nóng không tự chủ mà rơi xuống mu bàn tay.
-Nước mắt ư? Anh khóc? Vì sao?
-Chiến ca, anh đừng khóc. Nhất Bác vẫn còn ở đây với anh mà "Nhất Bác nở một nụ cười hồn nhiên rạng rỡ"
Tiêu Chiến dần phát hiện ra bản thân đã đánh mức đi một đoạn kí ức mơ hồ nào đó. Nơi ngực trái lại âm ỉ đau.
-
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Nhân Cách
Fiksi PenggemarTruyện không liên quan đến người thật, ai không thích có thể rời đi. - Đúng rồi, Chiến ca. Tối hôm qua, anh lại khóc ạ. Im lặng "Khóc ư, anh có sao. Anh không có một chút kí ức gì về nó vậy" ...... "Tiêu Chiến, cậu quên rồi, triệt để quên rồi"...