Tại sở cảnh sát,-Chú Trần, chú xem thử sợi dây chuyền này có phải của cô bé không?
-Phải, cái này là quà mẹ ruột để lại cho con bé. Đã tìm thấy con bé rồi sao?
-Vẫn chưa, nhưng chúng con lần theo trích xuất tìm thấy địa điểm cuối cùng mà cô bé xuất hiện là ở khách sạn cùng với một người thanh niên không thấy rõ khuôn mặt.
Từ bên ngoài một người nam nhân mang theo khuôn mặt có mấy phần uy nghiêm bước vào.
-Chào sếp Cành.
-Ừm, mọi người làm việc đi. Cậu Kim, ra đây tôi có việc cần tìm.
-Chú uống cốc nước bình tĩnh, tụi con sẽ cố gắng tìm ra cô bé sớm nhất.
Nói rồi, cậu rời đi theo sếp Cảnh ra bên ngoài đến phòng làm việc riêng của anh.
-Tập hồ sơ vụ án 3 năm trước tôi đưa cậu xem qua thấy thế nào? Thông tin của nạn nhân cuối cùng có tra được không?
-Hai vụ án đầu của chúng ta gần như trùng khớp với vụ án năm đó, có lẽ hung thủ đang dẫn chúng ta trở về khoảng thời gian năm ấy để tìm kiếm một điều gì thiếu xót chăng.
-...
-Do thông tin nạn nhân cuối bị bảo mật tra không được. Nhưng em có hỏi được một số thông tin về nạn nhân cuối từ một cựu thành viên đã về hưu cho hay người chết là nam sinh, có anh trai học y và trước đó từng có một khoảng thời gian mất tích không đến trường... Vì vụ án đã trôi qua khá lâu nên ông ấy cũng không nhớ rõ được tên của nạn nhân.
Cậu Bân cũng không biết từ lúc nào đã đứng ngoài phòng làm việc riêng của sếp Cảnh mà gõ cửa
*Cốc cốc*.
-Vào đi.
Cạch.
-Chào sếp Cảnh.
-Ừm.
Sau khi chào sếp Cảnh xong A Bân xoay người đối diện cậu Kim mà gấp gáp.
-Anh Kim, người thần bí đã gửi một đoạn video cho chú Trần.
-Được, nhanh đi thôi. Tới chỗ chú.
(......)
Đoạn video.
-Hi, xem được rồi chứ. Con gái ông vẫn ổn nhưng mà không biết cầm cự được bao lâu nhỉ.
Hắn khoác trên mình y phục blouse trắng cùng một chiếc mặt nạ quỷ dị dựa lưng nhàn nhã vào chiếc ghế hướng cô gái lên tiếng.
-Mấy tuổi rồi?
Cô gái ở phía đối diện bị buộc một chiếc khăn đen quanh mắt, cả người đều rung rẩy.
-Hai... hai mươi.
-Tôi đáng sợ lắm à?
Nói đoạn hắn tiến tới, nâng cằm cô lên mà siết mạnh.
-Đau? "Hắn liếc đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn cô"
Im lặng.
Nhìn dáng vẻ đầy sợ sệt này của cô hắn không nói gì, buông tay ra hướng máy quay cất lời.
-Coi đủ rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Bắt đầu, tính giờ.
Kết thúc video.
-Chú Trần, ráng nhớ xem gần đây có ai khả nghi theo dõi nhà chú không? Có gây ân oán với ai không?
-Không có, tôi chỉ là người dân bình thường sao có ân oán với ai chứ.
-Cậu Kim qua đây.
-Sếp Cảnh có chuyện gì?
-Chú Trần có vấn đề, vừa nãy chú ấy có hành động né tránh ánh mắt dò hỏi trực tiếp và còn vô thức bấu góc áo. Đây rõ ràng là nói dối, chắc chắn chú ấy đang muốn che giấu một điều gì đó.
Sếp Cảnh chỉ nói thì thầm với cậu Kim ở bên ngoài, không muốn để cho chú Trần nghe thấy những câu nói nghi ngờ chưa có căn cứ này.
-
BẠN ĐANG ĐỌC
Hai Nhân Cách
Fiksi PenggemarTruyện không liên quan đến người thật, ai không thích có thể rời đi. - Đúng rồi, Chiến ca. Tối hôm qua, anh lại khóc ạ. Im lặng "Khóc ư, anh có sao. Anh không có một chút kí ức gì về nó vậy" ...... "Tiêu Chiến, cậu quên rồi, triệt để quên rồi"...