Trải qua hai mối tình thời đại học khiến cho trái tim em dần đóng kín lại, em chẳng còn tin vào ai cả. Biết bao nhiêu buổi xem mắt mà cha mẹ sắp đặt, em đều kiếm cớ để từ chối nó. Nay họ đã mất, em sống một mình không ai bên cạnh, ngay lúc này Jimin ước ao có một bạn đời kề bên. Nhưng trớ trêu thay, em lại yêu một người mà cả đời chắc chẳng thể với tới.
Em biết đến gã trong một chương trình quảng cáo, nụ cười của gã khiến cho tim em đổ gục mặc dù em chưa biết gì về gã. Em biết gã, một ca sĩ toàn cầu sao lại không biết nhưng ngoài tên gã, em chẳng còn thông tin nào cả.
Cuộc sống đơn giản, hằng ngày đến trường rồi về học, đến việc thần tượng, yêu thích ai đó dường như là không có. Thế mà chỉ cần nụ cười của gã, em đã say mê từ thuở nào.
Em bắt đầu tìm hiểu về thông tin của gã, mua những chiếc vé đến các buổi hòa nhạc với mong muốn được thấy gã trong tầm mắt. Gã đẹp, đẹp hơn trong ảnh nhiều lần, em yêu sao đôi mắt hai mí kia cùng đôi môi không dày nhưng lại rất quyến rũ.
Lần đầu đến với buổi hòa nhạc, em bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh, cách thức mua vé ra sao, cần mang theo những thứ gì, mọi thứ như một trang giấy trắng. Em yêu những bài biểu diễn của gã, yêu những chiếc áo sơ mi mà gã mặc để lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn ẩn sau lớp áo mỏng manh kia. Chiếc áo ôm sát thân hình của gã, những cúc áo như bất lực mà muốn bung xõa. Em cầu mong cho nó cố gắng chịu đựng vì em không muốn ai nhìn thấy thân thể của gã ngoài em cả.
Em đã biết ích kỷ từ lúc nào.
Em mong gã sẽ chọn em làm bạn đời, một điều ước mà không bao giờ xảy ra được.
Không ai biết được mai này ta sẽ sống hay chết, Jimin luôn cho rằng quyền của một công dân là được hoài bão. Em ước điều đó thì chẳng có gì sai trái nhưng nó có thành sự thật hay không mới là điều đáng nói.
Jimin bắt đầu trúng vé bốc thăm dự buổi kí tặng người hâm mộ. Tấm vé đầu tiên trên tay, Jimin mừng làm sao khi gã có thể biết đến em. Em gặp gã bao nhiêu lần nhưng gã chưa bao giờ đưa ánh mắt về em.
Jimin vốn không biết khi đi buổi kí tặng sẽ mang theo những gì. Lần đầu em mang hết tất cả album của các đợt ra mắt, khi vào đó em nhận ra bản thân thật quê mùa khi chẳng biết gì cả.
Buổi kí tặng đầu tiên mà em được đi, khi ấy em có chuẩn bị cho gã một bức chân dung mà em tự vẽ. Jimin ngồi chờ đến lượt mình, xung quanh những anh chị khác mang đến như thú bông, điện thoại, cài tóc. Jimin từng nghĩ đến những thứ đó nhưng em không muốn. Em muốn dành cho gã những món quà mà em tự làm.
Khi đối diện với gã em chẳng biết nói như thế nào, cổ họng em như bị một thứ gì đó đè nén lại. Jimin nhớ lại, khi ấy em chỉ nói với gã em yêu anh, một câu nói mà Jimin nghĩ gã sẽ không bao giờ nhận ra ý đồ của em.
"Em đang nghĩ gì thế? Tôi gặp em khá nhiều lần đấy. Em là Park Jimin đúng không?"
"Đúng, em có thể gọi anh là Jeonggukie không?"
"Tại sao lại không được chứ. Lần đầu em nói em yêu tôi, vậy bây giờ tình cảm đó còn hay không?"
"Tất nhiên là còn, em yêu anh rất nhiều"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gukmin| Behind you
FanfictionEm thủ thỉ rằng quen em có mệt mỏi không, gã bảo rằng mệt mỏi nhất khi không có em ở cạnh. Em bảo gã bản thân em chẳng làm được gì cả, gã dịu dàng đáp rằng toàn tâm toàn ý yêu tôi, thế là đủ rồi. Em hỏi gã lỡ một ngày nào đó em biến mất thì sao, gã...