Chương 2

138 14 0
                                    

Em tự hỏi những người trực ca đêm sẽ cảm thấy như thế nào, với em thì nó vô cùng buồn chán, em chủ yếu chỉ trông cửa hàng vì thời gian này rất ít khách đến. Hai vị đồng nghiệp kia là phụ nữ, đương nhiên em không để họ cực nhọc, đành ôm lấy công việc cho riêng mình.

"Nếu em la lên, hai người nhớ ra với em đấy"

Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa trở lại, không gian bỗng chốc lạnh thêm đôi chút. Chỉ còn vài tuần nữa sẽ đến ngày Giáng Sinh, lễ năm nay có chút khác biệt khi em sẽ được đón Giáng Sinh cùng người em yêu.

Dù nói là đón cùng nhưng em chỉ cần lời chúc từ gã, không cần phải dẫn em đi chơi, tặng quà cho em như bao cặp đôi khác bởi gã xuất thân không giống như họ.

"Ra trước cửa đi"

Chỉ đọc một câu tin nhắn nhưng nó đủ thu hút Jimin, em ra ngoài theo lời gã như bị thứ gì đó điều khiển. Trời bên ngoài còn mưa, Jimin tiện tay lấy ô rồi ra cùng Jeongguk.

"Gần đến giờ về chưa?"

"Jeongguk đội ô đi. Còn nửa tiếng nữa sẽ về"

Gã kéo em vào lòng, cả hai vừa in trong chiếc ô không lớn mấy. Bây giờ Jimin nhận ra, Jeongguk là một người lãng mạn, dịu dàng và nâng niu đối phương khi yêu. Jimin cảm thấy thật may mắn khi được gã để ý.

Không muốn sống giả với chính mình, em vòng tay ôm chặt lấy gã, miệng luôn bảo em nhớ anh. Trời vẫn mưa không dừng, cả hai ôm nhau cho đến khi chân mỏi nhừ thì mới vào trong cửa hàng. Lúc này hai đồng nghiệp nữ đã thức giấc, Jimin tự hỏi không lẽ họ đặt báo thức đến giờ về sao?

Lúc nãy ôm gã, em mới biết Jeongguk chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi và cái áo khoác mỏng trên người trong khi trời đang trở lạnh.

"Jimin, em quen chàng ca sĩ đó sao?"

"Em không có, lúc nãy đi vứt rác, thấy anh ta ngoài cửa nên em kêu vào. Với anh ấy chỉ có một áo khoác mỏng nên em định vào lấy áo của em cho anh ấy"

"Jimin vào trong nghỉ ngơi rồi về, tụi chị ra trực cho"

Jimin gật đầu thay cho câu trả lời, em nhanh chóng vào trong lấy áo rồi đem ra cho gã. Nhiều lúc Jimin tự nghĩ, có người yêu vừa nổi tiếng vừa đẹp quá cũng khổ. Đồng nghiệp của em cứ mãi ngắm nhìn hắn mà không trông coi hàng hóa gì cả trong khi em chưa xếp hàng lên kệ.

"Hai người thích sao không thổ lộ đi, biết đâu sẽ được đáp trả"

Mắt người chỉ mong muốn nhìn thấy những thứ xinh đẹp, chẳng ai thèm để ý một nhánh hoa tàn trong một rừng hoa xinh cả. Chẳng hạn như bây giờ, lời nói của em không được đồng nghiệp để ý, họ cứ mãi ngắm chàng ca sĩ của họ.

"Jeongguk mặc áo đi, ngồi ở ghế đợi em hết giờ nhé" Jimin nói đủ cho hai người nghe, chuyện này lộ ra ngoài thì không biết Jimin có biết bao nhiêu cuộc hỏi cung nữa.

"Em đi xếp hàng lên kệ, có ai muốn làm cùng em không?"

Đáng lẽ Jimin không nên hỏi khi đã biết câu trả lời, trong không gian chỉ có mỗi tiếng cười khẽ của gã đáp trả.

Gukmin| Behind youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ