Jimin thức dậy sau một giấc ngủ ngon trong vòng tay ấm áp của gã, đối phương vẫn ở đây với em và đang ngủ. Em cảm thấy, chỉ những lúc bên em, gã mới thực sự là chính mình, không có áp lực đè nặng lên đôi vai kia, không còn muộn phiền vây quanh nữa. Em cảm thấy, mình trở thành một nhân tố quan trọng trong cuộc đời gã, liệu sau ngày hôm nay, gã sẽ ra sao?
Em không biết được câu trả lời cho câu hỏi đó.
–
"Có mệt lắm không?"
"Không có"
Jeongguk miết nhẹ bờ vai em, gã dịu dàng hôn lên những lọn tóc ươn ướt vì chuyện vừa rồi, nâng niu bàn tay nhỏ bé của em mà nắm trọn lấy nó. Giây phút này thật đẹp biết bao, gã mong sau này sẽ cùng em bước chung con đường, cùng bên cạnh vượt qua khó khăn của ống kính dư luận, của định kiến xã hội về giới tính thứ ba. Jeongguk không biết rằng người gã yêu đang có ý định rời xa gã, để gã có thể tiếp tục sự nghiệp đang phát triển của mình. Jimin hy sinh vì gã, ngay cả đoạn tình cảm mà em mong muốn bấy lâu nay, tất cả đều trong thầm lặng.
Trải qua vài tiếng đồng hồ cùng nhau vận động mạnh trên giường ngủ, thân xác của Jimin rã rời, chẳng còn một chút sức lực nào có thể phản bác lại đối phương. Em muốn ngủ nhưng chợt nhận ra khi chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là em phải có mặt tại nhà ga. Và em cũng không muốn bỏ đi khoảnh khắc ngắm nhìn nhan sắc đẹp của người yêu thêm lần nào nữa.
Khi em vừa tỉnh dậy vào giờ trưa và gã còn đang say giấc, trong đầu em lúc đấy chỉ mong muốn cùng làm chuyện đó một lần với Jeongguk. Em muốn trước khi đi có thể tặng cho gã một thứ thật giá trị, thân thể em đã giữ mấy năm trời để trao cho một người yêu em thật sự và đó chính là Jeongguk. Em không có ý định sẽ dùng thứ này đe dọa gã phải làm mọi thứ vì em, tất cả là do em tự nguyện dù biết rằng làm thế sẽ thêm nuối tiếc nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào nó.
Em yêu Jeongguk quá rồi chăng?
Và Jeongguk đã đáp lại em, gã hôn lên bờ môi mọng của em bắt đầu một buổi vận động đầy mạnh mẽ.
Căn phòng trưa ấy trở nên nóng hơn với những lần đưa đẩy của người lớn và tiếng thở dốc kèm vài điệu hát của người nhỏ.
Ngập tràn mùi tình dục.
–
"Jeongguk, anh không đến công ty sao?".
Jimin hỏi cắt ngang sự yên lặng trong căn phòng. Người kia không mở mắt mà vòng tay ôm em siết chặt lại khiến cho Jimin cảm thấy bị ngộp nhưng không dám nói ra.
"Anh bị sao vậy?", em chạm vào chiếc má bị hóp đi vài phần của gã, nhẹ nhàng hỏi.
"Jimin, tôi yêu em"
Trong lòng Jeongguk cảm thấy lo sợ, nếu như chính gã không giải quyết được chuyện này thì có phải cả hai sẽ rời xa nhau hay không? Jeongguk yêu em không phải từ ánh nhìn đầu tiên nhưng gã lại có thể chắc chắn rằng, gã yêu em chân thành và không một nghi ngờ hay lừa dối với em. Nếu xa em, có lẽ gã sẽ âm thầm ở phía sau nhìn em hạnh phúc mà chẳng bao giờ có thể kéo em về tay mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gukmin| Behind you
FanficEm thủ thỉ rằng quen em có mệt mỏi không, gã bảo rằng mệt mỏi nhất khi không có em ở cạnh. Em bảo gã bản thân em chẳng làm được gì cả, gã dịu dàng đáp rằng toàn tâm toàn ý yêu tôi, thế là đủ rồi. Em hỏi gã lỡ một ngày nào đó em biến mất thì sao, gã...