Chương 4

163 15 6
                                    

Đặt em ngay ngắn trên ghế ngồi, bản thân cạnh bên em, ôm em vào lòng, Jimin của gã, em mệt mỏi lắm, em đã chìm vào giấc ngủ từ giây phút gã bế em lên, em của gã, không xứng đáng nhận những điều này.

Người quản lý dù muốn hỏi rõ mọi chuyện thế mà không thể, tuy chức vụ lớn hơn Jeongguk nhưng hắn cũng chỉ làm công cho người khác, huống chi, chủ tịch lại còn cưng Jeongguk như con ruột nữa. Hắn đành im lặng mà hướng mắt ra cửa sổ, nhìn xem, tấm rèm đen kia có bao nhiêu đường chỉ trên đó.

Không gian trong xe như chia làm hai thái cực, một bên thì có người ngồi nhìn tấm rèm đen đếm chỉ, bên còn lại thì là một cặp đôi, người lớn hơn cứ vuốt mái tóc người nhỏ, trông rất ôn nhu. Người quản lý thật muốn mắng Jeongguk vì gã đang ở nơi công cộng đấy.

"Jeongguk, em xin lỗi"

"Em bình tĩnh chưa?", gã hôn lên mái tóc, dịu dàng hỏi.

Người nhỏ hơn gật đầu, tay ôm lấy eo gã, vùi đầu vào vòm ngực kia.

"Sau này đừng có suy nghĩ không có em tôi sẽ có người khác, em phải hiểu rằng, tôi chỉ yêu có mỗi mình em thôi"

"Đừng sợ sẽ làm tổn hại đến sự nghiệp của tôi, tôi đã nói rồi, tôi không sợ nó thì em cũng không phải sợ, an tâm bên cạnh là bạn đời tôi được rồi"

Giọng nói của gã cứ vang lên đều đều trong một không gian tối tăm được bao trùm bởi rèm đen. Em thật quá non nớt trong chuyện tình cảm, em quên mất, cả hai cần phải hiểu nhau và luôn chia sẻ, em lại không làm được như thế.

Lần này, quả thật là em sai rồi nên chẳng dám cãi gã chỉ một lời.

Vừa ôm gã, em vừa nhìn ra bên ngoài. Jeongguk đã hé một chút rèm cửa để em ngắm không gian. Ánh đèn đường bên ngoài chiếu rọi xuống mặt đường, trời đã khá tối, chắc khoảng gần tám giờ tối rồi nhỉ?

"Có muốn về căn hộ với tôi không? Hay về nhà em?"

"Anh về nhà anh, em về nhà em"

Em chỉ nói đùa thôi, gã tưởng thật nên nhéo nhẹ vào eo em khiến em rên lên một tiếng vì đau. Gã không cảm thấy có lỗi còn cúi mặt hôn vào chóp mũi em nữa.

"Hai người có thể thôi hay không?", người quản lý phía trên nói.

--

Jeongguk ôm em nằm trên giường, ban nãy gã tự quyết định sẽ về căn hộ của em, em không ý kiến chuyện gì, mọi chuyện giờ cũng đã lộ rồi, phải chi đây là thời gian của một tuần sau thì hay biết mấy nhỉ.

Chiếc nhẫn đã được em tháo ra nay về lại với em, em đặt nó ngay tủ đầu giường của mình kèm theo một bức thư, không biết gã đọc nó thì có giận em không nữa.

Jeongguk kể em nghe quá trình cho album sắp tới, kể những thứ khi gã làm việc, rằng gã nhớ em như nào, gã muốn hôn em như thế nào. Gã cứ nói như thế, em không cảm thấy khó chịu, em thích nghe giọng gã mà, em có thể chấp nhận nghe giọng gã cả đời luôn cơ.

"Có nhớ lời tôi nói không?"

"Nhớ rồi mà"

"Đợi tôi một chút"

Gukmin| Behind youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ