Ngày nào cũng vậy, bạn từ trường về nhà với đủ thứ gánh nặng đè trên vai, bài vở, công việc làm thêm,...Và đối diện với chuyện gia đình lùm xùm với mọi thứ đau lòng.
Bạn đã từng tìm cách chết đi, khi chết đi có lẽ linh hồn bạn sẽ được gửi gắm đến một thể xác khác, một vũ trụ khác, nơi bạn không phải cảm thấy đầu mình u tối hay hướng ánh nhìn về vùng viễn miên xa xôi. Nhưng giữa những bộn bề của tuổi 20-21, bạn cũng có những thứ giúp mình quên đi nỗi buồn trong chốc lát. Bạn là một kẻ mê truyện tranh, đắm chìm vào phim ảnh, và cũng từng khóc rất nhiều vì những nhân vật chỉ là những nét vẽ, những hình ảnh chuyển động. Giá như...giá như họ có thật thì tốt biết mấy nhỉ?
Nhưng hình vẽ biết chuyển động thì cũng chỉ là hình vẽ, còn bạn vẫn là sinh viên ngồi bục mặt với đống bài tập trên trường chưa giải quyết xong. Uể oải, mệt nhoài, áp lực đồng trang lứa. Vậy nên, bạn bước vào nhà tắm, trút bỏ hết những gì đeo bám trên vai, đôi mắt thâm quầng của bạn cần một giấc ngủ ngon.
Bạn vừa nằm xuống là hai mắt nặng trĩu, đôi mi mệt nhoài của bạn đã nhắm nghiền. Bỗng dưng bạn thấy người mình nhẹ như bay. Cảm giác như linh hồn mình đang được nâng đỡ bởi một đôi bàn tay vô hình nào đó. Bạn đang trôi. Bạn trôi giữa một khoảng không xen lẫn những sắc độ đen trắng, dần dần chuyển hoá thành những màu xanh ngọc trong veo. Chiếc áo thun bình thường đột nhiên biến đổi, từng mảng áo chuyển thành từng mảng của một chiếc áo sơ mi trắng, quần bạn cũng dần dân hoá thành chiếc váy ngắn của những cô nữ sinh cấp 3. Không lẽ bạn đang bị lạc hẳn vào trong khoảng không vô định của thời gian khi hệ thống điều hành nó bị lỗi? Mọi thứ cứ lửng lơ như thế cho đến khi cả người bạn ngã xuống hoàn toàn.
"Bịch" - Bạn ngã xuống, rất đau, cảm giác như những lần bạn vấp té đau điếng từ nhỏ đến lớn. Nhìn xung quanh. Khác lạ làm sao, bạn đang ở đâu đây, đường sá lạ quá, dường như đó là một đất nước khác. Hay là một vũ trụ khác? Hàng loạt câu hỏi tại sao cứ liên tục xuất hiện trong dòng chảy suy nghĩ của bạn. Hoài nghi, ngờ vực, lo lắng và sợ hãi. Bạn đã ngồi ở ngoài con đường xa lạ như thế một lúc rồi.
"Này, này cậu gì ơi, có chuyện gì không mà lại ngồi đây thế?" - Cậu trai với mái tóc đỏ dựng đứng, nhìn bạn tò mò hỏi.
"Ơ...đây là..." - Bạn ngơ người.
"Đây là UA đó, là học viện đào tạo anh hùng nổi tiếng của Nhật Bản đó, cậu không biết à" - Nói rồi cậu bạn tóc đỏ ấy cười để lộ những chiếc răng nhọn kì lạ.
Bạn chợt nhận ra, dường như bạn đã lạc mất rồi, lạc vào cái thế giới mà đó giờ bạn đắm say mà không thể chạm được tới - những trang truyện, những hoạt ảnh trên màn hình.
"Này, cậu có cần tớ giúp gì không?...Hmmm, để xem nào, tên cậu là Nat..su..ki. Natsuki Umi. Cậu có cái tên đáng yêu nhỉ, ra là cậu học ở khoá phổ thông, rõ ràng là học sinh UA nhưng mà sao lại hỏi đây là đâu, ngộ thật ấy". - Cậu trai tóc đỏ cười.
Bạn lặng im, hoá ra mình đã đến một thế giới khác mất rồi. Vậy đây là...
"Tớ là Kirishima học lớp 1 - A khoá anh hùng. Tên anh hùng của tớ là Red Riot. Nào đứng lên đi"- Nói rồi Kirishima đưa tay với mong muốn kéo con người ngơ ngác, không hiểu chuyện của bạn lên.
"Có thể cậu là học sinh mới chuyển trường nhỉ, thôi vào trường cùng với tớ đi, đừng ngẩn người ra đấy nữa" - Kirishima vui cười nói.
Bạn đi theo cậu trai mới gặp ấy bước vào cổng của ngôi trường UA rộng lớn, thâm tâm bạn ngỡ ngàng vì nơi đây quá đỗi to lớn, từng trang truyện một dường như đang được lật giở trong trí óc của bạn. Nếu đây là UA, vậy thì người bạn yêu cũng đang ở đó, người bạn thích khiến con tim bạn đập loạn nhịp lên cũng đang ở đó - Bakugou Katsuki....
Kirishima dẫn bạn vào khuôn viên trường, chỉ bạn lối đi đến phòng học của khoá thường rồi hỏi: "Nè nhà cậu ở đâu? Nếu mới chuyển tới thì chốc nữa về cùng tớ không?". Bạn ngây người ra, bạn còn chẳng biết nhà bạn ở đâu trong thế giới này nữa: "À...ừm". Kirishima cười: "Vậy chốc nữa đợi tớ ở cổng trường nhé!". Bạn gật đầu rồi vào lớp, giáo viên chủ nhiệm đã đứng đó sẵn.
"Nào vào lớp đi Natsuki, em phải giới thiệu mình với mọi người chứ!".
Mọi thứ ở đây làm bạn nhớ lại khoảng thời gian học cấp 3 của mình. Những môn học khó nhằn và làm bạn mệt mỏi. Nhưng ngồi ở cạnh cửa sổ cũng tốt nhỉ, trời đẹp thật, bạn tự hỏi rồi nhéo vào má mình vài cái, nếu đây là mơ thì sao mãi vẫn chưa thể tỉnh.
Tiếng chuông tan học đã vang lên, bạn gom sách vở ra về. Nghe theo lời hẹn của Kirishima, bạn đứng trước cổng đợi cậu ấy.
"Nè nè! Tớ đây...Natsuki !" - Cậu ấy kêu tên bạn, tay thì vẫy vẫy. Đi cùng cậu ấy là một cậu bạn có dáng người cao ngang ngửa, mái tóc màu vàng tro sáng, đôi mắt khó chịu và ở lòng bàn tay cứ phát ra mấy tiếng nổ tách tách.
"Nè Natsuki! Đây là Bakugou, bạn cùng lớp tớ, nhìn cậu ấy thô lỗ vậy thôi, nhưng tốt lắm đấy"
"Thằng khốn này! Ai cần mày giới thiệu hả, tao đéo có nhu cầu kết bạn mà" - Bakugou hét lên.
Bạn giật thót cả người, hoá ra người đang đứng trước mặt bạn chính là Bakugou Katsuki.
"Rồi sao? Là hôm nay có chuyện về chung với con nhãi này hả? Là sao vậy thằng kia" - Bakugou cọc cằn nói.
"Thì coi như làm quen bạn mới đi, cậu làm gì khó chịu thế" - Kirishima vừa nói vừa vỗ vai Bakugou.
Đột nhiên có một người phụ nữ trung niên với chiếc áo khoác da màu nâu từ từ tiến đến.
- Umi! Về thôi con! Hôm nay ngày đầu đến trường chắc đã mệt rồi nhỉ?
Bạn ngơ người, hoá ra trong thế giới này cô ấy chính là mẹ của bạn.
"Ồ, vậy ra cô là mẹ của Natsuki! Cô mới chuyển đến đây ạ?" - Kirishima hỏi.
"Đúng rồi, nhà cô mới chuyển đến được năm ngày rồi, nhưng hôm nay mới là ngày đi học của con bé. Nhà cô ở hướng đó". - Người phụ nữ trung niên đó đáp lời.
"Vậy là cùng hướng với nhà cháu rồi, có thể những bữa sau cháu có thể về cùng Natsuki" - Kirishima vui vẻ trả lời.
"Nếu vậy thì ổn rồi nhỉ. Dạo này nhiều tội phạm xuất hiện, con bé nhà cô cũng chẳng có siêu năng mạnh mẽ để có thể bảo vệ bản thân. Vậy nếu cháu đi cùng thì yên tâm rồi. Tạm biệt cháu nhé" - Mẹ bạn cười nói.
Nói rồi, bạn cùng mẹ rời đi. Kirishima và Bakugou cũng đã về nhà. Bạn ngoái nhìn lại thì bóng lưng ấy đang từ từ biến mất.