Chương 2: Thiết lập.

137 5 2
                                    

Về đến nhà, bạn thấy rằng ngôi nhà mình sẽ ở trong thế giới này cũng không tệ, nó đầy đủ có sở vật chất. Bạn cũng có một phòng riêng với đầy đủ mọi thứ. Bỗng nhiên bạn nghe tiếng mẹ vọng lên phòng: "Umi! Xuống dưới nhà đi, chúng ta cần nói chuyện".
Bạn vội chạy xuống cầu thang, vì không biết vì chuyện gì mà mẹ bạn lại có tông giọng nghiêm trọng đến thế.
- Nào! Ngồi đi, rồi chúng ta sẽ cùng kể nhau nghe. - Mẹ bạn nhìn thẳng vào đôi mắt chưa hiểu chuyện của bạn.
- Vâ...vâng! - Bạn kéo ghế và ngồi xuống.
- Thật ra, tôi không phải mẹ của em. À ừ...Phải nói sao đây nhỉ. Đây là một vũ trụ giả tưởng, và chúng tôi là những người sẽ thực hiện nhiệm vụ đưa những người như em đến với thế giới này để bù đắp những tổn thương khi em đang ở giữa ranh giới của sống và chết....
- Ơ! Cô nói gì thế, tôi đã chết khi nào đâu? - Bạn cứng cả người vì hoảng sợ.
- Này cô gái à, khi con người ta rơi vào trạng thái giữa sống và chết. Họ đều không thể biết được rằng họ đã thật sự chết hay chưa. Và họ hoàn toàn tin rằng họ vẫn đang sống. Nhưng thấy không, rõ ràng việc em đang ở đây chính là hoàn toàn kì lạ rồi. Em nên biết là hiện tại thân xác của em đang nằm cùng với ống thở trên giường bệnh, nhịp đập của em rất yếu. Nhưng não vẫn chưa chết, vậy nên dịch vụ này đã xuất hiện để bù đắp những tổn thương em hằn trong lòng. Có thể chuyến đi của em ở đây chỉ kéo dài mười lăm ngày. Nhưng nó giúp em chữa lành những vết thương. Và cũng có thể sau chuyến đi này linh hồn em sẽ trở về với hư vô hoặc sẽ được sống thêm một lần nữa. Dịch vụ của chúng tôi gọi là "Chữa lành lưng chừng". - Người phụ nữ ấy điềm tĩnh đáp.
Bạn như người mất hồn, đôi mắt bạn đột nhiên lã chã từng hàng nước mắt, ướt đẫm đôi mi buồn rầu. Tay bạn đưa lên lau nhưng không tài nào ngưng được những dòng lệ thi nhau tuôn rơi trên đôi má hồng đào.
- Này đừng khóc nữa, em chưa hoàn toàn chết đi mà. Vậy nên em hãy trải nghiệm thử đi, chỉ mười lăm ngày. Trong mười lăm ngày này hãy sống với những gì em hằng mơ. Yêu cũng được, cười nói thật nhiều vào. Dịch vụ của chúng tôi không làm cho em phải u sầu hay thất vọng đâu. Còn tên tôi là Sumi. - Người phụ nữ ấy khum người xuống vỗ về bạn. Và nói cho bạn biết kosei mà bạn sẽ có trong thế giới này.
....
Khóc cả đêm. Nhưng rồi hàng mi cũng đã được lau khô, bạn biết rằng mình dường như đang trẻ lại như những năm 15-16 tuổi. Vậy nên, bỏ qua những u uất, bạn đứng dậy thay đồng phục học sinh UA để đến trường, vì bạn muốn rằng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây bạn phải ngỏ được lời yêu của mình.
Đến trường, ngồi học hết tiết sáng, bạn lại vào căn tin và không có bạn bè nào nhiều, vì vốn ở thế giới thực bạn cũng không kết giao mấy với ai cả. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Natsuki!!! Sao cậu chỉ ngồi một mình thế, ăn một mình chán lắm - Kirishima gọi tên bạn, trên tay thì đang bưng phần cơm hôm nay của cậu ấy. Đứng cạnh bên là Bakugou.
- Này này, tớ ngồi ở đây nhé Natsuki! - Kirishima cười.
- Ê mày làm cái đéo gì vậy thằng kia. Sao nay nổi hứng lại muốn chuyển qua đây. - Bakugou cộc cằn nói.
- Thôi mà! Ngồi đây đi, coi như kết bạn mới vậy. - Kirishima kéo tay Bakugou.
- Ra là cậu thích cơm cà ri à Natsuki! Tớ cũng khá thích cơm cà ri đó. - Kirishima nhìn bạn.
- À ừ...nó ngon mà! - Bạn đáp lời.
Bữa trưa tưởng chừng vô vị. Nhưng lại có thêm tiếng nói, tiếng cười của người khác. Nó làm cho bạn quên đi đêm qua bạn đã khóc to và khóc nhiều như thế nào. Bạn cũng đã bắt đầu nhìn Bakugou nhiều hơn, vì bạn yêu hắn mà. Những cái nhìn ngại ngùng, lén lút của bạn dường như đã bị Kirishima nắm thóp.
- Này Natsuki! Kosei của cậu là gì thế. Cậu không ở khoa anh hùng nên chắc không phải Kosei dạng chiến đấu nhỉ?! - Kirishima hỏi.
- À ừm...Kosei của tớ không chiến đấu được. Kosei của tớ chỉ là làm cho những bông hoa nở ra trên những ngón tay hoặc lòng bàn tay. - Nói rồi một bông hoa trắng nhỏ xinh xuất hiện trên ngón áp út của bạn. Bạn đưa nó cho Kirishima. Cậu ấy nhận lấy và cười rất tươi: "Một kosei rất đáng yêu nhỉ, còn dịu dàng nữa chứ".
- Nhảm nhí!! - Bakugou nhìn bông hoa trên tay bạn rồi gắt gỏng nói.
Bạn im lặng không đáp gì.
- Này! Sao lại nói thế chứ Bakugou! - Kirishima vỗ vai Bakugou.
Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cũng đến lúc mọi người trở về phòng học. Bạn chào tạm biệt Kirishima và Bakugou, rồi quay người đi.
- Này Bakugou! Cậu về lớp trước nhé, tớ sẽ chạy theo sau - Kirishima nói nhỏ với Bakugou.
Rồi Kirishima chạy theo bạn. Đưa tay đặt lên vai bạn với ý muốn nói bạn đứng lại. Bạn giật mình rồi quay người lại ngay.
- Có chuyện gì vậy Kirishima?!
- À...tớ chỉ tò mò một chút thôi. Từ lúc cậu gặp được Bakugou, tớ thấy lạ lắm. Tớ có cảm giác cậu dường như đã biết cậu ấy từ trước vậy. Tớ không biết diễn tả sao, nhưng ánh mắt của cậu nhìn cậu ấy dường như nói hết tất cả. Có phải cậu có một chút tình cảm với cậu ấy rồi không?! - Kirishima tò mò hỏi.
- Ơ...làm gì có, làm sao mà tớ biết Bakugou từ trước được chứ...chỉ là... - Bạn ậm ừ.
- Chỉ là sao? Chỉ là thế nào? Haha, không sao đâu, nếu như cậu có tình cảm với tên thô lỗ kia cũng tốt mà. Cần gì thì cứ nói tớ nhé. Tớ phải về lớp đây. Tiết sau là tiết của thầy Aizawa, thầy ấy đáng sợ lắm. Hôm nay về nhà cùng với hai đứa tớ cũng được! Cậu cứ đứng ở cổng đợi là được rồi nhé Natsuki! - Kirishima vừa chạy về lớp vừa ngoái đầu lại nói.
....
Bạn ngẩn người, hoá ra ánh mắt bạn nhìn Bakugou lại lộ liễu như thế kia. Ngại chết đi được. Nhưng biết làm sao, vì ta đâu thể nào ngăn được những điều mà con tim ta muốn. Hay để lần này bạn sẽ cho con tim mình tự quyết định mọi thứ vậy, không chần chừ, không sợ sệt, vì vốn dĩ thời gian của bạn đâu còn bao nhiêu mà cứ mãi do dự...

[Bakugou Katsuki x Reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ