Cuối cùng thì giờ học đã kết thúc. Bạn dọn dẹp sách vở, đeo cặp sách ra về. Bạn nhìn về phía cửa sổ, trời chiều thật đẹp nhỉ. Ánh vàng của trời chiều lan tỏa ra toàn bộ không gian, thứ ánh sáng ấy chiếu xuyên qua ô cửa sổ, rồi chiếu lên bàn học của bạn. Bạn thấy trong lòng mình có chút đổi thay, chẳng hiểu do quang cảnh hay vì gì mà bạn thấy lòng mình từ nặng trĩu khi đối diện với cái chết trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ, không phải kết thúc nào cũng bi thương hay quá nhiều nước mắt, bạn tự hỏi bản thân rằng không biết thân thể này ở thế giới kia chật vật với những ống thở có quá đau khổ hay không...Hay bây giờ cha mẹ bạn đang khóc hết nước mắt để đợi bạn trở về...Nghĩ một hồi, dù thấy lòng mình nhẹ nhàng, nhưng lại thấy mình có lỗi.Bạn cúi mặt xuống rồi thở dài, sau đó ra khỏi lớp học. Bạn biết là hôm nay có thể bạn sẽ đi về cùng với Kirishima và Bakugou. Dáng hình nhỏ bé của bạn cứ thế tiến ra cổng trường đợi hai người bọn họ. Không lâu sau, bạn đã nghe tiếng gọi của Kirishima. Hôm nay, có lẽ khoa anh hùng lại có giờ học chiến đấu, vì khuôn mặt của Kirishima và Bakugou đều có những vết trầy xước xuất hiện. Nể thật, họ quá đỗi mạnh mẽ, sau này họ sẽ cứu được thật nhiều người khác, họ sẽ hiện thực hóa được ước mơ anh hùng. Còn bạn, một kẻ đối lập hoàn toàn, bạn như một hạt cát giữa một đại dương to lớn. Cứ thế, bạn chôn chặt cái suy nghĩ ấy vào trong tâm trí của một kẻ du hành không gian từ "dịch vụ lưng chừng".
- Natsuki !!! Chúng tớ ở đây này. Làm gì mà cậu cứ cúi đầu mà đi thế kia. Đừng có ngại ngùng nữa mà - Kirishima kêu to.
- À ừm! Tớ đã đợi một lúc rồi. - Bạn nói rồi đưa mắt sang nhìn Bakugou. Hôm nay cậu ấy vẫn tuyệt như mọi hôm nhỉ, vẫn với vẻ kiêu ngạo, hống hách đó. Nhưng chết tiệt! Vẫn có bạn ở đây và si mê hắn từ phút giây.
- Nè nè! Đi thôi! - Kirishima cười tươi.
Cả ba người đi về nhà trong trời chiều, bầu trời ngả màu hồng tím. Đẹp thật, nếu được bạn muốn được nói lời yêu của mình ngay tại khoảnh khắc này, rồi tan biến cũng được nốt. Bạn không phải là người trốn tránh thực tại, chỉ là bạn muốn sống nốt ở khoảng không này. Đi cùng nhau được một chốc, điện thoại của Kirishima rung lên. Hóa ra Mina - cô gái tóc hồng cũng học lớp 1A. Kirishima vội vàng vỗ vai Bakugou, nói rằng cậu ấy có việc gấp cần quay lại trường, Bakugou hãy đi về cùng bạn. Thế rồi, Kirishima quay sang nhìn bạn rồi đá mắt trái. Dường như, Kirishima đang cố gắng để bạn tiến đến gần với Bakugou hơn, tệ thật, đến cả cảm xúc của mình mà bạn cũng để cho Kirishima nhìn thấu một cách dễ dàng như vậy.
Bầu không khi đột nhiên ngượng ngùng hơn hẳn. Khó để mở lời quá, bạn như đứng giữa bùng binh của những lựa chọn, nên bắt chuyện hay không, hay sẽ im ắng, hay sẽ nói một cái gì đó hài hước...Mà thôi bỏ đi, bạn không chỉ ngượng mà còn thấy hơi sợ cậu trai tóc vàng tro đó.
- À này Bakugou...! - Cuối cùng bạn cũng đã thỏ thẻ cất tiếng lên.
- Gì - Hắn gằn giọng.
- À ừm...Hôm nay mặt cậu xước nhiều quá nhỉ?
- Thì? - Hắn liếc đôi mắt sang nhìn bạn.
- À ừm không...không có gì...- Bạn giật nảy người, hắn làm bạn sợ thật đấy.
- Nếu tao không luyện tập hết sức, tao sẽ không bao giờ trở thành anh hùng số 1 được. Tao muốn tao phải đứng trên thằng Deku, tao còn muốn vượt qua cả All Might. Mày hiểu không, chỉ là luyện tập hết sức thôi. Một đứa học khoa thường như mày làm sao mà hiểu được?
- Ừm thì tớ sẽ đứng phía sau, một người có thể nhìn thấy những anh hùng với đôi mắt ngưỡng mộ. Tớ chỉ là một học sinh bình thường, sống một cuộc sống bình thường, sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục lên đại học, học một chuyên ngành mình yêu thích... - Bạn cúi mặt xuống nói nhỏ.
Bakugou nhìn bạn một chập rồi ngước mặt lên. Hắn cất giọng:
- Ừ! Tao chọn làm anh hùng là vì tao muốn chiến thắng, tao thích cái cảm giác chiến thắng đó. Hiểu không? Tao chiến thắng để cứu người, chứ không phải cứu người để chiến thắng. Chỉ vậy thôi, và những người như tao sẽ trở thành anh hùng ngầu nhất.
- À ra thế...Mong cậu có thể làm được điều mình muốn. À...ừm, tớ sẽ luôn là người ủng hộ cậu.
Bạn nói nhưng hai má và tai cứ đỏ bừng. Ngại thật, cái cảm giác nói nhiều hơn vài từ với người mình thích nó lạ lắm, nó cứ len lỏi vào lồng ngực của bạn. Cay nóng thật nhỉ, bạn thấy rõ được rằng mũi của mình nồng lên. Mong là Bakugou không thấy dáng vẻ của bạn lúc này, bạn cứ như một con mèo cụp lại hết cả hai tai trốn tránh xung quanh hay một chú tuần lộc mũi đỏ.
Cứ vừa đi vừa nói như thế, cuối cùng cũng đã đến trước nhà bạn. Nhưng rốt cuộc bạn lại thấy Bakugou quay lưng về theo hướng ngược lại. Bạn bất ngờ, hóa ra đã đi ngang qua nhà của Bakugou một đoạn rất xa rồi, cùng hướng đi nhưng nhà bạn lại ở xa hơn khá nhiều. Nhưng hắn vẫn đi cùng bạn về tận nhà. Không phải hắn có tình cảm gì với bạn đâu, chỉ là sự tử tế thôi. Một anh hùng đâu thể nào để một người bình thường đi về một mình nhỉ?
- Cả..m ơn cậu nhé! Đã đưa tớ về nhà. - Bạn ngẩng đầu lên nói.
Bakugou quay lại, hắn có chút ngại trên khuôn mặt. Hắn nhớ đến chuyện hắn đã đối xử với Deku không ra gì thời còn học cấp hai và những ngày đầu vào học, hắn đưa tay sờ lên bụng - vị trí mà hắn bị thương ở trận chiến tranh toàn diện. Hắn đã nghĩ rằng không một ai có thể chiến đấu một mình được.
- Đó chỉ là việc bình thường thôi, không cần cảm ơn, vì sau này tao sẽ là anh hùng...Dù tao đã là một người rất tệ. Nhưng mà mày đừng có hiểu lầm - Hắn nói.
- Được thôi...Nhưng nếu được cậu có muốn đi ăn ramen cay cùng với tớ không? - Bạn hét lên.
- Này mày hét to quá đấy, mày có bình thường không vậy con nhãi này ?! Nhưng nếu tao có thời gian, thì may ra sẽ được. - Nói rồi hắn đi thẳng một mạch.
Bạn nở nụ cười, dù vẫn còn ngại ngùng, nhưng bạn bỗng thấy vui lắm, dường như khoảng cách của bạn và Bakugou đã gần hơn một chút rồi đúng không nhỉ? Có thể đứng cùng với cậu ấy trên cương vị bạn bè...vậy cũng đã rất tốt rồi. Nhưng bạn muốn hơn cả thế nữa mà, thời gian của bạn lại đếm ngược nữa rồi.