Quấn mình trong chiếc chăn ấm áp, bạn chẳng hề muốn bật dậy, cũng chẳng hề muốn đến trường nữa, vốn dĩ ở nơi này việc đi học đối với bạn cũng chẳng hề quan trọng lắm. Mà nói đúng hơn, bạn đang ngại ngùng quá thôi, đến tin nhắn họ cũng chẳng thèm trả lời, mọi thứ dồn lại như một cục đá lớn rớt hẳn lên đầu bạn, đau điếng - cơn đau của sự xấu hổ, bạn cũng chẳng thèm đụng đến điện thoại nữa. Trời đã chuyển sang trưa, cũng chẳng còn giọt sương sớm nào lãng mạn đợi bạn ra ngắm nhìn cả. Bạn chỉ biết một chuyện, đó chính là chàng trai tóc vàng tro ấy đã hoàn thành khóa huấn luyện cùng cả lớp vào hôm qua.
Ting, ting.
Tiếng tin nhắn.
Là của ai.
Nên mở ra xem.
Hay không ?
Mà chắc chẳn phải của hắn.
Nhưng lỡ đúng thì sao.
Đời nào hắn trả lời mình.
Một loạt suy nghĩ chạy liên tục và xoay vòng trong đầu, cuối cùng bạn đã quyết định bật chiếc điện thoại ấy lên. Mắt len lén nhìn, hây dà, có thể nói là do bạn đã thích người ta đến mức mà lo sợ rồi đấy.
"Này, chiều tối nay khoảng 6 giờ, đi ăn ramen cay cùng tụi tớ" - Là tin nhắn đến từ Kirishima.
Bạn thở phào, một cảm giác khó tả thoáng qua. "Tụi tớ" nghĩa là sao ? Nghĩa là sẽ có Kirishima, có bạn của cậu ấy như Mina, và Bakugou...Bỗng chốc mặt bạn đỏ ửng lên, cái cảm giác xấu hổ khi nãy lại quay trở về ôm hết vào người bạn. "Trời ơi, mình phải làm sao đây, nhưng đây là cơ hội, hay mình sẽ xấu hổ thêm". Bạn từ từ bình tĩnh lại, bạn nhớ lại rằng mình đã nói ở thế giới này bạn không có gì phải chần chừ hết, còn gì nữa đâu mà phải đắn đo thêm. Việc bạn cần làm bây giờ là đi rửa cái mặt ngáy ngủ, tắm rửa cho tỉnh người, và chuẩn bị cho cuộc hẹn vào chiều tối nay.
Thoáng chốc, đồng hồ đã điểm năm giờ ba mươi phút chiều. Bạn chọn cho mình một chiếc quần jean ôm, chiếc áo ngắn tay phồng trắng để đi ăn vào tối nay. Đường phố thật tấp nập, mọi người đi lại nhộn nhịp, bạn chỉ thấy tối nay trời bỗng lạnh hẳn đi, thứ cảm giác lạnh lẽo này làm bạn nhớ đến thời khắc bạn còn ở thế giới thực, cũng là những tối lạnh, đi ăn những thứ ấm nóng. Tâm trạng lo lắng cứ làm bạn vừa đi vừa bấm điện thoại liên tục, đến quán thì mình sẽ nói với mọi người những gì, lúc ăn cần để ý gì không. Thôi được, mình vẫn cứ là mình thôi, dù thích đến mấy đi chăng nữa mình vẫn phải dẹp bỏ đi cơn ngại ngùng ấy, càng lo âu, càng khiến bản thân mình hỗn độn khó mà sắp xếp.
"Này Natsuki! Tụi tớ ở đây này" - Là giọng của Kirishima.
Mọi người đang đứng trước cửa của tiệm ramen sáng đèn, đúng y như bạn nghĩ, đương nhiên là có sự xuất hiện của tên tóc vàng tro đó. Hắn mặc chiếc áo thun đen trơn và quần short, khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài. Bạn chạy nhanh đến nơi, chào mọi người, chào thì chào nhưng Bakugou vẫn không thèm nhìn lấy bạn một cái nào cả. Thôi bạn cũng hiểu mà. Ngồi ở tiệm ra men, thứ cảm giác ấm nóng ấy len lỏi vào bên trong bạn, dễ chịu làm sao. Bạn bắt đầu nói chuyện với Mina nhiều hơn có lẽ bạn cũng khá khá hợp với năng lượng mà Mina tỏa ra, Kirishima thì cứ hỏi chuyện rồi cười toe toét với hàm răng đặc trưng của cậu ấy, mỗi lần nhìn thấy Kirishima cười bạn cũng thấy cậu bạn ấy dễ thương làm sao. Nhưng "tên kia" - người mà ai cũng biết là ai đó vẫn cứ quát lại lớn tiếng với những trò đùa của Kirishima, rồi cứ luôn miệng nói "Cay quá, ngon thật". Những âm thanh đó cứ vang đi vang lại trong tiệm, mọi thứ làm cho bạn như được chữa lành vậy. Nhưng cũng phải đến lúc về nhà rồi. Kirishima đá mắt với bạn.
"Này Bakugou! Tớ và Mina về trước nhé, tớ ghé nhà cậu ấy lấy chút đồ"
"Gì thế thằng này..."
Chưa kịp để Bakugou nói hết câu Kirishima và Mina đã vụt chạy đi mất. Để bạn và tên kia lại đó. Bạn biết Kirishima đang cố gắng tạo cơ hội cho mình. Cảm giác thoải mái chưa được bao nhiêu bạn đã quay lại trạng thái ngại ngùng, chẳng dám nhìn mặt Bakugou một chút nào.
"Được rồi, tao đưa mày về vậy"
"À..ừm"
Trời đã càng tối, đèn đường lấp lóe, tiếng cười nói của mọi người xung quanh, không khí nhộn nhịp. Nhưng bạn và cậu ấy dù vẫn tiếp tục đi nhưng không ai nói với ai thêm câu nào cả, càng về hướng nhà bạn, tiếng cười nói xung quanh càng giảm đi. Mọi thứ dần trở nên tĩnh mịch. Không hiểu sao bạn thấy lạnh sống lưng, có ai đó hay thứ gì đó kinh khủng lắm đang đeo bám lấy bạn, bạn có cảm giác thứ đáng sợ ấy đang lao đến.
"AP SHOT !" - Bakugou xoay người, lao về phía trước. Cậu duỗi thẳng tay, dùng ngón tay của tay kia tạo thành một vòng tròn trước lòng bàn tay còn lại. Từ lòng bàn tay ấy tạo ra một vụ nổ hướng thẳng vào thứ đang đeo bám cả hai từ nãy giờ.
Từ trong bóng tối, thứ đáng sợ ấy dần dần bước ra. Hóa ra là một con mèo đen, trông nó dễ thương ra phết, nhưng bạn lại thấy ngờ ngợ rõ ràng dính cú AP SHOT kia thì dễ gì mà nó chỉ mất một túm lông nhỏ xíu như vậy. Nghĩ một lúc, bạn lại đưa tay bế con mèo ấy lên, đúng là con người ta khó tránh khỏi mấy thứ đáng yêu.
"Nó là thứ nguy hiểm, bỏ xuống" - Bakugou gằn giọng.
"Này! Nó chỉ là con mèo thôi, cậu nghĩ quá rồi" - Bạn đáp lại.
Bakugou không nói gì nữa, hắn tiếp tục bước đi, nhưng ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào con mèo ấy. Bạn thấy cảm giác ngại ngùng đã vội vơi đi, bạn bắt đầu nói cho Bakugou tại sao bạn lại thích những chú mèo hay những chú chó đến thế. Hắn không nhìn bạn lại một chút nào, nhưng đôi tai vẫn đang lắng nghe từng chút một, đồng thời vẫn dán ánh mắt nghi ngờ vào con mèo đen kì lạ đó.
Thú thật, những thứ đáng yêu đôi lúc có thể chỉ là lớp vỏ ngoài ngụy trang.
Con mèo ấy nhoẻn miệng cười, đôi mắt trong sáng khi nãy đã dần chuyển sang trắng hẳn đi, từng gân máu đỏ cũng dần dần xuất hiện. Móng vuốt của nó từ từ dài và xòe từng chút một. Không chậm một giây nào, nó quào thẳng mặt bạn. Đau điếng, bạn buông tay ra rồi ngã xuống đường. Dường như trong móng tay của nó chứa một hợp chất kì quái nào đó, mắt bạn dần dần khép lại. Thứ bạn thấy sau cùng chính là Bakugou tạo ra một vụ nổ từ lòng bàn tay, tấn công vào thứ bóng đen lòe nhòe trước mặt.
Mắt bạn đã hoàn toàn nhắm nghiền.