Say

316 20 0
                                    

"Why are you always sad ?"

"How do you know i'm sad ?"

"I don't know , just guess , 'cause you look so lonely everytime ."

"Sometimes loneliness isn't completely sad ."

"Maybe... so , do you want me to help ? Lending a shoulder , or anything..."

"Can I borrow your lips ?"

"...okay."

——

Là một đêm say trên con phố nhỏ giữa lòng Bắc Kinh nhộn nhịp , không phải là say vì thứ chất lỏng nâu đỏ óng ánh trong ly thuỷ tinh vẫn khiến bao người mê mẩn . Mà là say em , mảnh tình không tên tuyệt đẹp mà tôi cứ ngỡ như một giấc mơ cổ tích .

Mặc kệ bao ánh nhìn tò mò soi mói xung quanh , một gã nhà giàu ăn mặc sang trọng , bộ vest đen thẳng thớm , giày da đắt tiền , thậm chí chiếc túi trên vai cũng là hàng hiệu xa xỉ như tôi trông thật lạc quẻ trên chiếc xe buýt chỉ dành cho người bình dân thế này .

Chẳng cần biết đã đi được bao lâu , cũng chẳng quan tâm chuyến xe đưa tôi về chốn nào , chỉ hy vọng nó có thể giúp lòng tôi vơi đi nỗi thất vọng nặng nề vì sự thất bại đầu tiên trong đời mình .

Đó cũng là đêm tôi gặp em giữa những ồn ào phố thị , vào lúc tôi cảm thấy mình chơi vơi trong biển người chen chúc . Em ngồi đó , nơi góc đường tấp nập nhất , say mê lướt tay trên từng phím đàn trắng muốt , lấp lánh dưới bao ngọn đèn rực rỡ .

Âm thanh nghe sao êm dịu quá . Cả tiếng đàn em và giọng hát em như ru tôi vào trong mộng ảo , như xoa dịu cả tâm hồn đang ngổn ngang của chính tôi .

Em như đoá hồng nhung toả hương thơm mát giữa cánh rừng già vô tận . Tôi chợt tỉnh lại sau khúc nhạc du dương của em , lại chợt nhận ra chính mình ngây ngốc đắm chìm đến mức chẳng hề hay biết em đã kết thúc nó tự lúc nào .

Em cất bước lặng lẽ rời khỏi nơi đó , hoà mình vào dòng người đông đúc đằng kia . Tôi đã chậm một nhịp rồi , đã bỏ lỡ bước chân em mất rồi .

Chẳng hiểu vì sao dáng hình nhỏ bé của em cứ quẩn quanh tâm trí tôi không rời . Từ dạo đó tôi cố tình giữ thói quen đi chuyến xe buýt ấy , dừng lại tại bến đỗ ấy , đứng ở nơi quen thuộc ấy tìm em , chỉ để nghe em ngân những bản tình ca ngọt ngào trong màn đêm , rồi lại vô thức đi theo em cả một đoạn đường .

Không biết em có nhận ra sự tồn tại của tôi không , một gã trai say đắm người hát rong trên phố . Lúc đầu tôi chỉ dám theo em một đoạn đường ngắn , nhưng dần dần lại như cảm thấy nuối tiếc , cứ thế đi theo em thêm một đoạn , lại thêm một đoạn dài hơn chút nữa .

Em ơi , tại sao em cứ vô tình gieo vào lòng tôi nhiều mộng mơ đến thế ? Đến nỗi cái hôm tôi bận rộn ở công ty mà đến muộn , phải vội vã tự mình lái xe đến nơi em vẫn hay ngồi đàn hát , chợt không thấy em đâu lòng tôi liền dâng lên cảm giác khẩn trương vô hạn . Chạy dọc khắp con đường em hay đi về , đến lúc tìm thấy em ngồi một mình trong công viên gần đó mới thở phào nhẹ nhõm .

Em cứ ngồi ở đó rất lâu rất lâu , tôi cũng lặng im ở đó nhìn em lâu thật lâu như thế . Bỗng muốn tự cười mình ngu ngốc và hèn nhát . Đã dõi theo em bao lâu rồi mà vẫn chưa dám tiến đến gần em , nói với em rằng em hát hay lắm , rằng tôi đã không cẩn thận mà say em mất rồi .

KEPAT || Tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ