Beethoven

101 20 0
                                    

Berlin tháng chín tiết trời se lạnh khiến vạn vật xung quanh như đang co ro với những cơn gió bất chợt ùa đến . Đường phố đâu đâu cũng phủ một màu cổ điển của lá vàng rơi , báo hiệu một mùa thu lãng mạn đã đến .

Khuôn viên nhạc viện nổi tiếng nằm giữa thủ đô nước Đức cũng không ngoại lệ . Đây là một trong những ngôi trường lâu đời bậc nhất được xây dựng từ giữa những năm 60 của thế kỷ XX . Nên cũng chẳng lạ gì khi nơi này luôn được ví như một cổ vật quý giá nằm đối lập giữa lòng phố thị nhộn nhịp .

Mùa thu là thời điểm nhạc viện trở nên rộn ràng nhất bởi ai nấy cũng đều tất bật chuẩn bị cho mấy kỳ thi cuối kỳ cùng những buổi trình diễn âm nhạc cuối năm . Không khó để bắt gặp hình ảnh những cô cậu sinh viên người thì vác cello nặng trịch hối hả chạy lên lớp , người thì ôm cây clarinet ngồi trên bãi cỏ thổi đi thổi lại một giai điệu nào đó , hay có cả một nhóm gần chục người cùng hoà thanh vang vọng cả một góc khuôn viên trường .

Trong một căn phòng nằm ở cuối hành lang của dãy phòng học phía Tây , âm thanh của đàn dương cầm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm vang lên du dương như tiếng nước chảy róc rách qua khe suối , được một lúc rồi bỗng nhiên dừng lại hẳn .

"Đánh chính xác bản gốc , đừng có sáng tạo thêm ."

Patrick vờ ôm đỉnh đầu vừa bị một tập nhạc đáp xuống nhẹ hều , oan ức kêu lên một tiếng .

"Aiya thầy Mozart , sao thầy hung dữ quá vậy ?!"

Người đang cầm tập nhạc trên tay khẽ liếc mắt một cái , biết nhóc con rõ là đang làm bộ làm tịch nên cũng chẳng thèm để ý , chỉ từ tốn sửa lời .

"Gọi tôi là Daniel ."

Patrick bĩu môi không phục , "Vâng , Daniel , em chỉ là muốn biến tấu một chút thôi mà . Anh cũng đâu cần phải nghiêm khắc vậy chứ ."

Daniel nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài , cậu nhóc này từ trước tới nay vẫn vậy . Dù là một nhân tài hiếm hoi trong giới chơi đàn piano nhưng lại có cái tật lúc nào cũng thích tự chơi theo phong cách của mình , luôn không thích nhàm chán theo lối mòn . Chính vì tính cách bướng bỉnh có phần rất lập dị này đã khiến anh đau đầu không ít . Nhưng biết làm sao được , đã lỡ nhận người ta là học trò rồi thì phải dạy cho tới nơi tới chốn chứ .

"Đừng càu nhàu nữa . Đánh lại từ đầu đi , đúng bản gốc ."

Patrick ỉu xìu đáp "Vâng" một tiếng rồi xoay người ngồi ngay ngắn trên ghế , từ từ lướt những ngón tay thon dài lên từng phím đàn , tạo thành những âm thanh trong trẻo mê hoặc lòng người .

Daniel vẫn đứng bên cạnh giám sát từng chút một , cho đến khi Patrick hoàn thành nốt cuối cùng mới hài lòng gật đầu .

"Tốt , luyện lại vài lần nữa là hoàn chỉnh . Kỹ thuật em đã có sẵn rồi , chỉ cần giữ đúng phong độ này là được . Tiếp tục luyện đi , lát tôi quay lại kiểm tra thêm lần nữa ."

Daniel hai tay đút túi quần thong thả đi ra cửa . Ngẫm nghĩ một chút rồi ngoái đầu lại nhìn dáng người nhỏ nhắn đang tỏ ra chán nản kia , buồn cười nói .

"Đoạn biến tấu lúc nãy cũng hay đấy . Lần sau đánh lại hoàn chỉnh cho tôi nghe ."

Nói xong anh mới xoay người rời đi . Cách một lớp cửa vẫn có thể nghe được tiếng nhóc con cười rất vui vẻ , còn hưng phấn đánh loạn xạ lên phím đàn tạo thành một giai điệu gì đó nghe rất ngốc , khiến khoé môi Daniel không khỏi giương lên một nụ cười đầy dịu dàng mà có lẽ , chính anh cũng chẳng hề nhận ra .

KEPAT || Tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ