Nghèo

131 20 0
                                    

"Vũ , anh chuẩn bị bắc cái nồi lên chưa ?"

"Rồi rồi ra liền đây ~"

Tôi cất tiếng gọi vọng vô trong , lập tức một dáng người cao lớn mà tôi hay trêu là cái cột nhà biết đi hối hả bưng nồi nếp tổ chảng chạy ra , đặt lên cái bếp than ngoài sân rồi thành thạo nhóm lửa .

Kha Vũ , bạn chung căn trọ của tôi , và ừ , cũng có thể gọi là bạn tri kỷ , bạn tâm giao hay bạn trai đều đúng cả .

3 giờ sáng , ngày nào cũng vậy . Khi con gà vẫn còn đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ thì hai đứa tôi đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị nấu xôi đi bán . Tôi với Vũ đều là sinh viên nghèo từ dưới quê lên , quen nhau hồi mới đậu đại học trên tỉnh rồi tình cờ ở chung phòng ký túc xá của trường .

Từ hồi đầu mới gặp hoàn cảnh hai đứa không khác nhau là mấy . Đi học xa mà mỗi đứa chỉ ôm vỏn vẹn cái giỏ lép xẹp đựng vài ba bộ đồ , mấy cuốn sách nhàu cũ mượn của người quen , cùng một số vật dụng cá nhân như bàn chải , khăn tắm các thứ . Ngoài ra chẳng có gì . Cũng phải , nghèo rớt mồng tơi lấy đâu ra "gì" để mà cộ theo nữa . Thậm chí lúc đó Vũ còn đùa biểu có khi tối ngủ khỏi đóng cửa , tại có cái chi đáng giá đâu mà sợ mất trộm .

Vậy đó mà vèo một cái cũng đã là chuyện của gần bốn năm trước rồi .

Vũ vẫn vừa canh lửa vừa luôn miệng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho tôi nghe . Cái ông này kể cũng lạ đời lắm . Bình thường gặp người khác thì im re , chỉ ngồi một chỗ nghe người ta nói thôi . Vậy mà lần đầu gặp nhau , anh biểu hai đứa ở chung vầy chắc anh có thể nói chuyện với tôi sáng đêm mất . Rồi sau đó tôi thấy đúng là chẳng trật đi tẹo nào .

Mà thiệt ra dù Vũ có nói tới sáng mai thì tôi nghĩ chắc mình cũng đủ kiên nhẫn để nghe không sót một từ . Đơn giản chỉ vì tôi thích cách anh hăng say kể mấy mẩu chuyện nhạt nhẽo rồi tự vui một mình , cả cái cách anh nhe răng cười sáng bừng cả khu trọ mỗi lần tôi hưởng ứng câu chuyện của anh nữa .

Mặt trời bắt đầu hửng sáng rồi . Nhẹ nhàng hít căng buồng phổi bầu không khí của buổi sớm tinh mơ , thú thực bao năm qua tôi vẫn nghiện thứ cảm giác này lắm . Cái khoảng thời gian yên tĩnh ấy , chậm rãi cảm nhận từng cơn gió lành lạnh luồn qua mọi ngóc ngách khu trọ , nghe tiếng lửa than cháy lép bép trên bếp lò rồi hoà tan vào giọng nói ấm áp của Vũ . Đơn giản vậy thôi cũng đủ rồi , chớ tôi đâu dám cầu mong chi thứ hạnh phúc nào hơn vậy nữa .

"Hai đứa bây chuẩn bị đi bán đó hả ?"

Anh Viễn từ đâu đi ra , vừa vươn vai giãn gân cốt vừa cất giọng ồm ồm ngái ngủ hỏi . Anh là chủ căn trọ mà hai chúng tôi đang thuê đó .

"Dạ , xôi cũng gần chín rồi nè . Mà nay anh dậy sớm dữ hén ." - Vũ mở cái nắp nồi ra coi thử , mùi nếp xôi thơm phức toả ra ngập cả khoảng sân trước nhà , làm anh Viễn không nhịn được phải chẹp miệng một cái .

"Ờ , hổng hiểu sao tối qua mắc giống gì buồn ngủ dữ thần , nên chín giờ là tao lên giường rồi . Hai bây uống trà hông để anh pha luôn cho ?"

"Dạ thôi , tụi em chuẩn bị đẩy xe đi liền nè ." - Vũ nhắc nồi xôi xuống để lên xe rồi quay sang dập cái bếp than .

"À anh cầm lấy mà ăn sáng ."

KEPAT || Tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ