Universe (1)

91 17 0
                                    

Đôi lời : Sau "Tình" tự nhiên lại muốn thử viết về cuộc sống hiện thực của hai em nhiều năm sau này , nơi có một ngôi nhà nhỏ chứa hạnh phúc thật to . Về sau có lẽ mình sẽ kể tiếp vài câu chuyện khác của gia đình này nữa nếu cảm hứng lại đến . Mình đã phân vân không biết có nên tách ra thành một series riêng không , nhưng rồi lại nghĩ đây vốn dĩ là những mẩu chuyện đời thường không đầu không cuối , và sẽ chẳng bao giờ kết thúc được . Nên thôi , nếu có viết thêm thì mình vẫn sẽ gộp chung vào cái series Tổng hợp oneshot với cái tên "Universe" này luôn nhé . Btw vẫn là câu cũ , trong fic hai em có con với nhau , một món quà kỳ diệu mà Thượng đế đặc biệt ban tặng cho những người vô cùng tốt đẹp của thế giới . Nếu bạn cảm thấy không chấp nhận được thì có thể click back . Mình cám ơn ạ . Enjoy ~

—-

Gia đình nhỏ họ Châu

Mùa xuân phủ lên Bắc Kinh một màu nhẹ nhàng trong veo . Tuy vẫn còn vương lại chút lạnh của mùa đông nhưng dường như vẫn chẳng thể ngăn nổi sức sống căng tràn lên khắp thế gian .

Ngày mới bắt đầu bằng màu vàng ươm nhuộm lên mọi ngóc ngách thủ đô . Vài tia nắng sớm nghịch ngợm tràn vào bên trong căn phòng nhỏ màu xanh lam của một căn hộ cao cấp , vô tình khiến mấy ngôi sao bé xíu phát quang trên trần nhà chẳng thể chiếu ánh sáng lấp lánh như trong vũ trụ nữa .

Patrick nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi bước đến cạnh giường , với tay lật nhẹ tấm chăn nhỏ in hình sao biển màu hồng nhạt lên , ngay lập tức liền nhìn thấy một khuôn mặt trắng tròn đáng yêu lộ ra . Cậu không nhịn được bật cười , đưa tay xoa nhẹ chiếc má phính như bánh bao của bạn nhỏ đang say ngủ rồi khẽ gọi .

"Bé con , trời sáng rồi , dậy thôi nào ."

Cục bông khẽ nhúc nhích , dù tiếng của Patrick thật sự không lớn nhưng cũng đã thành công đánh thức được bạn nhỏ rồi . Trước giờ đều như thế , bình thường có ngủ say đến mấy nhưng hễ bị gọi dậy đều có thể dễ dàng tỉnh rất nhanh . Thói quen này có vẻ như được di truyền từ Patrick rồi . Cậu nhóc nhíu mày ư ư vài tiếng , mắt vẫn nhắm chặt , vùi mặt vào gối rồi nhỏ giọng làm nũng .

"Bố Nhỏ cho con ngủ thêm chút xíu xiu nữa đi mà ~"

"Trẻ ngoan thì không được ngủ nướng đâu ."

Patrick nhìn bạn nhỏ dù đã thức nhưng vẫn mè nheo đòi nằm thêm xíu nữa thì cũng không nỡ , nhưng nếu cứ ngủ mãi như vậy thì sẽ tạo thành một thói quen không tốt . Cậu đành thở dài , chỉ còn cách ghé sát tai con trai nhỏ thì thầm .

"Nói cho con một bí mật nhé . Bố Lớn vẫn chưa dậy đâu . Tiểu Tinh có muốn giỏi hơn Bố Lớn không nào ?"

Chiêu này quả thực rất hiệu nghiệm . Cái đầu nhỏ vừa nghe thấy thế liền nghểnh lên , bật dậy từ trong đống chăn gối lộn xộn , ngay lập tức trả lời .

"Con muốn !! Nhưng mà Bố Lớn về rồi ạ ??"

"Ừ , thế nên bé con mau đi đánh răng rửa mặt , Bố đi gọi Bố Lớn dậy rồi cả nhà cùng ăn sáng nhé ."

"Con muốn đi gọi Bố Lớn . Để con đi cho ."

Patrick bật cười , quả nhiên đứa nhỏ này cả mấy ngày liền chưa được gặp Bố Lớn nên bây giờ hẳn đã thấy nhớ lắm rồi .

KEPAT || Tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ