Lục

95 15 4
                                    

Cuối xuân đầu hạ .

Bắc Kinh đang ở thời điểm bắt đầu chuyển dần từ cái mát dễ chịu sang cái nóng hơi oi bức , dù chưa đến mức ốp được cái trứng gà trên mặt đường nhựa nhưng cũng đủ để trán người ta lấm tấm mồ hôi mỗi khi phải bước ra ngoài trời .

Như một lẽ hiển nhiên , cứ tới độ này thì thành phố thủ đô lại bắt đầu đón nườm nượp khách du lịch đến tham quan . Một phần là vì học sinh sắp được nghỉ hè và phụ huynh thì chỉ chờ đến dịp này để đưa cả gia đình đi chơi dài ngày . Phần còn lại có lẽ là bởi Bắc Kinh trước nay luôn nổi tiếng với những nét đẹp cổ xưa pha lẫn phồn hoa đô thị , thế nên cũng chẳng khó hiểu khi nơi đây luôn ngập trong không khí tấp nập nhộn nhịp người qua kẻ lại .

Ấy vậy mà đâu đó vẫn còn sót lại chút nét yên bình hiếm có của một con phố nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa những ồn ào náo nhiệt , như thể một điểm nhấn khác biệt của thành phố thủ đô vậy .

Con phố về chiều dần phủ một màu hồng cam của hoàng hôn để kết thúc cái rực rỡ chói chang ngày hè , đâu đó chỉ còn đọng lại vài tia nắng nhạt màu len qua mấy ngóc ngách nhỏ , vô tình rơi cả vào một cửa hiệu bán tranh thư pháp cũng nhỏ nốt , làm cho bầu không khí quanh đó càng thêm phần yên bình , ấm cúng .

Cửa hiệu nhỏ nằm ngay đầu con phố . Ngày thường cũng không có mấy khách ghé thăm , thỉnh thoảng sẽ có vài du khách vì tò mò mà ghé vào một lúc rồi cuối cùng lại không kiềm lòng được mà ai nấy đều muốn chọn một vài bức thư pháp về làm quà .

Bây giờ là giờ cơm chiều , hầu hết các đoàn khách cũng đã kết thúc một ngày hành trình dài để đi lắp đầy cái bụng của mình rồi . Thế nên trong tiệm giờ này chỉ còn lại duy nhất một vị khách . Châu Kha Vũ - ông chủ trẻ của cửa hiệu sau khi tiễn mấy người khách kia đi rồi thì mới nhân tiện đưa mắt thầm quan sát vị khách này một chút .

Vị khách này là một chàng trai trẻ có dáng người hơi gầy , thoạt nhìn cũng khá cao nhưng áng chừng vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu . Cậu mặc một chiếc áo thun trắng đóng thùng cùng quần bò đen , sau lưng đeo thêm chiếc túi dây rút làm toát lên vẻ trẻ trung năng động của mấy thanh niên trẻ bây giờ . Chân cậu một bên mang tất màu xanh , bên còn lại là màu đỏ kết hợp cùng giày thể thao trắng trông vô cùng sành điệu , hoàn toàn lạc quẻ trong cái cửa hiệu bám đầy mùi cổ điển này của anh .

Cậu trai đeo khẩu trang che mất nửa khuôn mặt , chỉ chừa ra đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn bức tranh treo trên giá gần chỗ anh đứng . Tính ra cậu đã đứng yên ở đó một lúc khá lâu rồi . Sau một hồi ngẫm nghĩ , cuối cùng Châu Kha Vũ cũng quyết định đến gần xem cậu ta có cần giúp đỡ gì không .

"Xin chào , cậu có cần tôi tư vấn không ?"

Chàng trai trẻ dường như đang quá chú tâm vào bức tranh nên khi nghe tiếng gọi thì đột nhiên giật mình một cái , lập tức quay phắt sang nhìn anh . Lúc này Châu Kha Vũ mới nhìn rõ được , đôi mắt kia rất sáng , đứng dưới ánh đèn càng thêm phần lấp lánh như ánh sao . Rồi đôi mắt ấy lại cong lên thành hình trăng lưỡi liềm , chất giọng trong vắt cất tiếng .

"Em muốn hỏi bức chữ "Lục" này là ai viết vậy ạ ?"

Anh thoáng ngạc nhiên một chút rồi cũng chuyển tầm mắt sang hướng tay cậu chỉ . Ban đầu anh cứ nghĩ cậu đang ngắm một bức thư pháp về thơ Đường ở bên dưới , hoá ra thứ cậu đang ngắm đến nhập tâm như vậy lại là bức viết duy nhất một chữ "Lục" này .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 06, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KEPAT || Tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ