Chương 3: Bạn gái mới

7 7 0
                                    

"Lớp chúng ta có đăng ký đi ăn bữa cơm gặp mặt đầy đủ không lớp trưởng?"

"Dạ thưa thầy, lớp mình đi đầy đủ hết ạ!"

"Tuyệt! Hẹn gặp lại các em vào tám giờ tối nay nhé."

Giảng viên vừa ra khỏi lớp thì điện thoại tôi báo có tin nhắn: "Tối nay hẹn gặp cậu ở cổng chính, mình đi chung đến nhà hàng nhé."

Tôi mỉm cười, nhanh tay nhắn tin trả lời lại: "Được, hẹn cậu lúc bảy giờ hai mươi phút."

Hàn Bạo từ bàn sau nhào đến khoác vai tôi: "Về thôi bro! Còn nhìn chăm chú cái gì cười tươi thế."

"Tôi sắp có bạn gái rồi!"

Hàn Bạo nhướn mày: "Ghê đấy, lên đại học mới được năm ngày mà cua được em nào nhanh thế?"

"Hiện giờ chưa phải, nhưng sẽ sớm là bạn gái tôi thôi. Tối nay cậu sẽ biết, bảy giờ phải chuẩn bị đi rồi, đừng trễ giờ đấy."

Cô gái hôm trước tôi gặp ở căn tin tên là Tô Thư Di, là sinh viên bên khoa da liễu, đến từ huyện Phòng Sơn thuộc thủ đô Bắc Kinh. Là một cô gái rất có cá tính, cũng rất điệu đà, nước da tuy không trắng cho lắm nhưng tuyệt nhiên cũng là một mĩ nhân. Tôi định trong tối nay sẽ ngỏ lời với Thư Di, mong là cô ấy sẽ đồng ý.

Vừa về đến phòng thì Huân Tử Phong gọi điện cho tôi: "Tôi đang ở tạp hoá dưới kí túc, cậu cần mua gì không?"

"Mua giúp tôi cái bánh mì kẹp thịt, sợ tối nay sẽ phải uống nhiều rượu, ăn trước cho chắc. Cảm ơn bro!"

Cụp!

Không một tiếng trả lời, cậu ta cúp máy luôn, tôi cũng quen với việc đó rồi.

Huân Tử Phong bình thường nói chuyện thì rất thoải mái vui vẻ, tính cách cực kỳ tốt, rất chu đáo; nhưng cậu ta cũng rất lạnh lùng, là kiểu người kiệm lời đến lạ lùng. Chẳng hạn như mới vừa rồi cực kỳ tâm lý, đi mua đồ còn gọi hỏi tôi cần gì không, nhưng tôi trả lời xong thì đến một tiếng "ừ" cũng không có. May tôi là đàn ông, chứ nếu tôi mà là phụ nữ, với bản tính "nửa vời" này của Tử Phong thực sự khiến bọn con gái vừa tức vừa yêu, dây dưa si mê đến mức dứt không nổi.

Chừng nửa tiếng sau tôi tắm xong, vừa mở cửa nhà tắm liền ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ tản mạn khắp phòng như mùi dưa gang, liền nhìn thấy Tử Phong đang đeo tai nghe ngồi trước laptop nhả ra một làn khói dày đặc.

Thấy tôi ra, cậu ta liền bỏ tai nghe xuống, chỉ tay lên bàn của tôi; nói: "Hai mươi nghìn, không biết cậu thích uống nước gì nên tôi đã mua thêm cho cậu một lon coca, nó miễn phí."

Tôi rút ra ba mươi nghìn đặt lên bàn Tử Phong: "Cầm lấy, tôi biết cậu nhiều tiền rồi khỏi khoe, không cần phải mua cho tôi đâu. Với lại, tôi cũng thích uống coca, cảm ơn nhé!"

Huân Tử Phong giơ ngón cái lên làm thành hình nút "like".

"Cậu hút cả thuốc lá điện tử à?"

"À... Tôi nghiện thuốc hơi nặng, ở phòng hút ám mùi quá không tiện nên đã mua cây pod này cho đỡ ảnh hưởng."

"Ừm..."

[BL] Thiếu anh, tất cả đều vô nghĩa [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ