Chương 9: Tâm dao động

4 5 0
                                    

"Cậu thấy áo này đẹp không? Liệu hợp với cậu ta chứ?"

Tô Thư Di nhìn một lượt chiếc áo sơ mi đen ngắn tay, điểm một vài hoạ tiết nhỏ trên tay tôi cầm, gật gật đầu, nói: "Được đấy, chắc Tử Phong mặc lên sẽ đẹp lắm."

Tôi nhìn lại chiếc áo đó, tưởng tượng Huân Tử Phong mặc áo lên chắc chắn sẽ rất đẹp. Nhướn nhướn mày hài lòng, liền đem chiếc áo đi thanh toán.

Sau khi tan ca học buổi chiều, tôi liền gọi điện rủ Tô Thư Di đến trung tâm thương mại đi ăn tối, và mua quà sinh nhật cho Tử Phong cùng tôi. Ban đầu tính là mua đồng hồ đeo tay, nhưng chọn tới chọn lui không ưng ý được chiếc đồng hồ nào. Cái thì quá đắt tôi không mua nổi, cái thì quá rẻ, sợ cậu ấm nhà giàu này sẽ không vui, cuối cùng thì quyết định sẽ mua áo sơ mi.

Về đến kí túc xá, tôi cất hộp quà vào tủ quần áo, tính đợi qua mười hai giờ đêm sẽ tặng cậu ấy luôn.

Sau khi tắm gội sạch sẽ, bước ra khỏi nhà tắm thấy Tử Phong vẫn chưa về, tôi ra ngoài ban công ngồi châm điếu thuốc hút, cắm tai nghe vào vừa nghe nhạc, vừa chơi game bắn gà giết thời gian cho đỡ buồn ngủ.

Tôi mở lớn âm lượng tai nghe lên hơn nửa để nghe nhạc được hay nhất, say mê chơi game đến mức không biết Huân Tử Phong trở về phòng từ lúc nào.

Cậu ta về tới phòng cũng không chào hỏi tôi một tiếng, chắc do thấy tôi chơi game tập trung quá cũng không muốn làm phiền, liền đi tắm gội, xong xuôi mọi việc thì đứng ngay sau lưng tôi hút thuốc lá.

Lúc này tôi mới ngửi thấy mùi rượu bia nồng đậm từ đâu ra, quay ra đằng sau nhìn liền hét lên một tiếng vì bị giật mình, tôi gỡ một bên tai nghe xuống, thở mạnh nói: "Mẹ kiếp! Doạ chết tôi rồi! Cậu về từ khi nào thế?"

"Lâu rồi, tắm gội xong hết rồi, còn giặt được cả chậu quần áo đang ngâm nước xả vải mà con nghiện game có biết gì đâu. Thế này mà trộm lẻn vào bê hết đồ đạc đi chắc cậu cũng không biết." Cậu ta liếc mắt nhìn xuống tôi, trả lời bằng giọng giễu cợt.

"Gì, cậu nói ai là con nghiện game? Tôi không có việc gì làm thì chả chơi game để giết thời gian à? Đồ điên!"

Huân Tử Phong bĩu môi, không đáp lại lời tôi, tôi cũng không thèm nói thêm gì, đeo lại tai nghe tiếp tục nghe nhạc và chơi game.

Tuy ngoài mặt tôi làm bộ làm tịch cáu gắt với Tử Phong, nhưng trong thâm tâm tôi lại đang rất vui mừng vì cậu ấy thật sự đã hết giận tôi rồi, Tử Phong cuối cùng cũng chịu chọc ghẹo tôi như trước.

Đột nhiên tôi cảm thấy những bài hát nhàm chán quen thuộc, mà ngày nào tôi cũng nghe đi nghe lại thuộc hết lời bài hát rồi, bỗng nhiên hôm nay lại thấy nó hay một cách bất thường, cảm giác như toàn là bài hát mới lạ mà tôi chưa từng nghe qua.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại điểm đến mười một giờ năm mươi bảy phút, tôi quay sang giường bên cạnh thấy Huân Tử Phong nằm im quay lưng lại với tôi, không động đậy gì.

Tôi cất tiếng hỏi: "Ngủ chưa?"

"Có chuyện gì?"

"Không có gì, tôi định hỏi gì đó mà tự nhiên quên mất rồi."

[BL] Thiếu anh, tất cả đều vô nghĩa [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ