Chương 4: Cảm xúc lạ

10 7 0
                                    

Hai tiếng chuông báo thức đồng thời cùng vang lên từ hai chiếc điện thoại, Huân Tử Phong ngay sau đó liền tỉnh dậy tắt đi một tiếng chuông báo thức. Còn cái của tôi cứ kêu mãi thêm một hồi lâu mà tôi vẫn chưa tỉnh dậy khỏi giấc mộng được, thấy vậy Tử Phong liền với tay tắt giúp tôi tiếng chuông inh ỏi đó đi.

"Bạch Kỳ Thiên, mau dậy đi, sáng nay phải đi học đó."

Thấy tôi vẫn không nhúc nhích gì, Huân Tử Phong liền sang đập đập người tôi: "Bạch Kỳ Thiên, mau dậy đi! Ngày đầu tiên chính thức vào học mà đi muộn không hay đâu."

Suy nghĩ của tôi ngay sau đó liền trở lại hiện thực, mắt còn chưa mở đã cảm nhận được cơn đau đầu như muốn nổ tung ập đến. Tôi cong người lại, ôm chặt đầu vặn vẹo.

Hôm qua sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi cùng Tô Thư Di, Lương Tiêu Lặc liền trở về kí túc xá ngay, ai cũng đều say hết rồi, không còn đủ sức để đi karaoke nữa.

Thấy tôi ôm đầu vặn vẹo quay hết bên này bên kia, Huân Tử Phong bèn đỡ tôi dậy, đưa cho tôi hai viên thuốc và cốc nước ấm: "Thuốc giải rượu, mau uống đi, chỉ một lúc sẽ thấy đỡ ngay."

Tôi nhận lấy thuốc, uống liền một hơi hết cốc nước lớn: "Cảm ơn."

"Rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu rượu vậy? Khi tôi trở về đã thấy cậu ngủ say như xác chết rồi."

"Nhiều lắm, tôi đi chúc rượu hết các tầng, còn hai tầng trên cùng thì không trụ được nữa rồi nên đành khất."

Huân Tử Phong nghe vậy liền nhướn mày: "Tửu lượng đỉnh phết đấy!"

"Nói mới nhớ, tối qua cậu đi đâu vậy? Tôi đi khắp các tầng mà không thấy cậu ở đó."

"À..." Huân Tử Phong ngập ngừng vài giây: "Tôi có chút việc riêng nên không ở lại được."

Tôi bày ra giọng trách móc: "Anh em kiểu gì mà đi không nói tiếng nào luôn, giận cậu ghê."

Tử Phong phì cười: "Lỗi tôi, lỗi tôi. Lần sau rời đi đột tôi sẽ nói cậu biết được chưa, không để cậu tìm nữa."

Tôi phì cười theo: "Tôi sẽ cho đây là lời hứa. Nhớ đấy, sau không được cùng đi mà lại bỏ tôi đi về trước một mình như vậy."

"Được rồi ha ha. Giờ thì mau dậy đi, kẻo trễ học."

__________

"Trưa nay tan học cùng đi ăn nhé, mình qua khoa đón cậu."

"Đợi mình ở gốc cây phong nhé, cây ở ngay lối vào khoa da liễu."

"Ừm, mình sẽ đợi cậu ở đó."

Thấy tôi hí hoáy nghịch trộm điện thoại trong giờ học, Hàn Bạo chọc lưng tôi hỏi: "Đang nói chuyện cùng người yêu đấy hả?"

"Ừ, tôi đang hẹn cô ấy trưa nay cùng đi ăn."

"Có sắc liền quên bạn! Cậu nỡ lòng nào để tôi bơ vơ đi ăn trưa một mình vậy hả, đồ bạn tồi!" Hàn Bạo làm giọng hậm hực.

"Cậu có thể đi ăn trưa cùng Tử Phong, khoa của cậu ta ngay trên tầng đấy."

"Tôi không cần cậu nữa, đồ tồi! Trưa nay bốn người chúng tôi cũng tự hẹn nhau đi ăn rồi, xì."

[BL] Thiếu anh, tất cả đều vô nghĩa [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ