Chương 6: Bất ngờ

5 7 0
                                    

Sáng ra chuông báo thức còn chưa kêu, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng ồn của những phòng xung quanh.

Cuối tuần này trường tổ chức thi đấu tài năng nhảy hiện đại giữa các khoa, đa số sinh viên đều ở lại trường để tham gia và đi theo dõi trận thi đấu, chỉ có một số ít người trở về bên gia đình.

Với tay lấy điện thoại nhìn mới có hơn sáu giờ sáng, tắt điện thoại đi tính ngủ tiếp thì nhớ ra áo sơ mi của Tử Phong hôm qua tôi giặt cả ngày trời âm u không lấy một tia nắng.

Tôi ngồi dậy vỗ vỗ tay lên mặt cho tỉnh táo chút, rồi đi ra ngoài ban công chật hẹp sờ lấy chiếc áo vẫn còn rất ẩm. Bèn đem nó vào treo lên cánh tủ quần áo, lấy cả hai máy sấy tóc của tôi và Tử Phong sấy áo cho mau khô.

Huân Tử Phong nghe tiếng máy sấy ồn ào liền bị thức giấc, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt ti hí như đường chỉ, hỏi tôi: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Tôi làm cậu tỉnh à, xin lỗi nhé. Hôm qua cậu nói cậu cần chiếc áo này, mà cả ngày hôm qua không hề có nắng, tôi đem vào lấy máy sấy sấy cho mau khô."

Một dòng nước đường chảy qua tim Tử Phong, cậu vui vẻ cười tít mắt. "Ồ... Cậu tâm lý đấy. Đang quan tâm tôi hả?"

Tôi tắt máy sấy đi, cau mày hung dữ nói với Tử Phong: "Biết điều thì ngủ tiếp đi, nói thêm câu nữa tôi đáp thẳng hai chiếc máy sấy tóc này vào mặt cậu cho cậu không lên sân khấu được nữa giờ!"

Huân Tử Phong phì cười: "Được rồi, không trêu cậu nữa. Cảm ơn nhé, ha ha."

Tôi đáp cho cậu ta một cái lườm.

Tôi đã phải hy sinh giấc ngủ ấm áp để đi sấy áo cho cậu ta mà cậu ta còn dám trêu chọc tôi hả?! Tên khùng này là đang muốn bị đánh chết mà!

Sau một hồi cuối cùng chiếc áo cũng khô, tôi lấy bàn là ra ủi cho áo phẳng phiu xong xuôi rồi lại chui lên giường nằm. Giờ mới có sáu giờ ba mươi phút, tám giờ tôi dậy chuẩn bị cũng không muộn.

Đúng tám giờ chuông báo thức kêu, tôi vừa tắt chuông báo thức đi thì điện thoại tôi reo lên, là Tô Thư Di gọi đến:

"Gặp nhau ở hội trường luôn nha."

"Được rồi, hẹn gặp cậu ở cổng hội trường, giờ mình dậy đã."

Tắt điện thoại đi, tôi ngồi dậy nhìn sang chiếc giường đối diện trống không, lẩm bẩm tự hỏi: "Cậu ta đi lúc nào mà mình không biết vậy nhỉ?"

Hôm nay trường tôi đông đúc chật chội một cách đáng kinh ngạc, chỉ là cuộc thi nhảy do trường tạo ra thôi mà các sinh viên trường khác cũng đến xem rất đông.

Lúc đến cổng hội trường, tôi đã thấy mọi người đến trước hết rồi. Có Tô Thư Di, Lương Tiêu Lặc, Mạc Lâm, Minh Hạ, Hàn Bạo và cả bạn gái cậu ta - Đoàn Tiểu Hy.

Bảy người chúng tôi lên tầng ba, chọn ngay hàng ghế đầu tiên để nhìn sân khấu cho rõ, may mà đến giờ này vẫn còn khá sớm, không thì ngồi tận cuối chỉ nhìn được những hàng đầu người mà thôi.

Nửa tiếng sau, chương trình thi đấu bắt đầu, đủ loại nhạc vang lên, khắp nơi xung quanh đều là tiếng la hét cổ vũ.

[BL] Thiếu anh, tất cả đều vô nghĩa [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ