Đã hơn 2 tháng tần suất Luhan vắng mặt càng nhiều khiến Sehun có chút suy nghĩ, đến thời gian cả 2 gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay
Khi được Sehun hỏi tới thì Luhan cứ bảo là việc của công ty nên cậu cũng đành chấp nhận
Hôm nay lại là cuối tuần vì Luhan đi làm suốt nên cậu cứ phải ở nhà một mình. Căn nhà yên tỉnh làm cậu có chút ngột ngạt, khiến cậu nhớ đến những ngày trước
Thời gian cậu và Junmyeon quen nhau, anh thương cậu lắm, chẳng bao giờ để cậu cảm thấy cô đơn thế này cả. Dù là 1 năm hay 5 năm anh vẫn thế
Dù công việc của anh có chút bận à không là quá bận mới đúng. Quản lý quán cà phê và phải làm việc ở công ty nữa. Vậy mà anh vẫn luôn nấu ăn cho cậu
Chăm sóc cậu dù có bận bịu hay mệt mỏi thế nào, có những ngày Junmyeon chỉ ngủ có vài tiếng do công việc quá nhiều nhưng anh vẫn nấu đồ ăn sáng cho cậu thay vì ngủ thêm, khi tăng ca luôn điện hay nhắn tin cho cậu nhắc cậu phải tắm nước nóng khi mùa đông, phải sấy khô tóc nếu không sẽ bị cảm, đừng ăn quá nhiều đồ ngọt, ăn uống đầy đủ không bỏ bữa
Vì biết cậu hay lười ăn mà bỏ bữa, anh sẽ đặt đồ ăn giao tới cho cậu hay sẽ cằn nhằn qua điện thoại nếu cả 2 đang ở xa để cậu ăn thì thôi
Anh vẫn luôn nhẹ nhàng và ấm áp với cậu như ngày đầu, vậy mà cậu lại chẳng trân quý anh. Chỉ coi anh như điều đương nhiên mà nghĩ anh sẽ làm cho mình nếu mình không làm
Lúc còn quen nhau, cậu đã làm sai với Junmyeon rất nhiều lần nhưng người cuối cùng đi xin lỗi hay giảng hoà nhiều nhất là Junmyeon
Anh đối với cậu quá tốt và thương yêu, khiến cậu cảm thấy anh sẽ không thể rời bỏ cậu và giờ cậu vẫn nghĩ thế. Anh sẽ không quên được cậu