Mãi chìm sâu vào những ngày trước mà Sehun quên mất thời gian khi giật mình đã là 8 kém 15 rồi. Vì bụng đánh trống quá nhiều nên cậu quyết định ra ngoài ăn, có lẽ hôm nay Luhan lại tăng ca nữa rồi
Chẳng hiểu thế nào lại vô thức đến quán cũ mà lúc trước cậu và Junmyeon vẫn thường ghé. Kêu phần thức ăn như cũ
- Dạo này không thấy cậu ghé quán, chắc bận lắm hả?
- À vâng, dạo này cháu có chút bận
- Thì ra vậy, có điều cậu trai hay đi cùng cậu hay ghé quán lắm
- Vâng
Nói xong vài câu thì chủ quán đi vào trong để làm đồ ăn. Bỏ lại Sehun ở đây thẫn thờ
Trong lúc đợi đồ ăn ra Sehun nghe được tiếng nói quen thuộc
- Ăn nhiều vào nhé, ở đây bán ngon lắm
- Được
Là giọng của Kim Junmyeon nhưng người đi cùng anh là một người con trai lạ mặt cậu chưa từng gặp hay nghe anh nói tới bao giờ
Bên đây Junmyeon cứ vui vẻ trò chuyện với người con trai kia, tay không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào chén của đối phương khiến Sehun bên đây có hơi bứt rứt
Cũng hơn 6 tháng kể từ khi cả 2 chia tay rồi, cậu cứ tưởng anh sẽ mãi thương nhớ cậu suốt đời mà đợi cậu quay lại chứ
Sehun tự nghĩ xong lại có tí tự cười bản thân. Yêu thương đau lòng thế nào mà chẳng quên được. Cuối cùng chỉ là lời nói miệng mà thôi, không phải bây giờ vẫn đang đi ăn với người khác sao
Đồ ăn đem ra ăn chưa được bao nhiêu thế là Sehun đã thanh toán sau đó ra về