Kim Junmyeon thức dậy là chuyện của buổi sáng hôm sau, mở mắt nhìn trần nhà với đôi mắt xưng húp, mọi chuyện 5 năm qua ở cạnh Sehun chỉ như một giấc mơ
Chỉ mới hôm qua, anh và Sehun vẫn còn ở cạnh nhau, anh vẫn được nghe tiếng Sehun nói nhưng lời yêu thương, vậy mà giờ đây tất cả cứ như một giấc mơ thoáng chóc, một giấc mơ 5 năm
Nhớ ngày hạ 6 năm trước khi đó anh mở một tiệm cà phê nhỏ vì đắt khách mà tuyển thêm nhân viên, cậu là người đã đến xin làm thêm ở tiệm.
Khi đó Sehun vẫn là chàng trai năm nhất nhỏ tuổi, khi làm việc ở quán cậu làm việc rất chăm chỉ ngoan ngoãn và lễ phép điều đó làm anh rất vừa ý. Làm ở quán được 6 tháng thì cậu bất ngờ tỏ tình với anh nhưng lúc đó anh từ chối vì chỉ xem cậu như em trai, rồi cậu theo đuổi anh
Và sau 6 tháng theo đuổi, cậu tỏ tình lần nữa, lần này anh đồng ý. Và rồi cứ thế cả 2 ở cạnh nhau đã 5 năm
Cùng nhau ở cạnh nhau ngày ngày, trãi qua nhiều chuyện nhưng anh đối với cậu không một chút đổi thay. Nhìn cậu dần trưởng thành, khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. Cứ tưởng sẽ có một cái kết thật đẹp, vậy mà bây giờ, cậu lại bỏ rơi anh rồi..
Một mình nằm trên chiếc giường rộng rãi, căn phòng tối đen như mực với khoảng không im ắng. Trong đầu, từng đoạn kí ức về cậu cứ tua đi tua lại. Nước mắt cứ thế chảy ra nơi khoé mắt. Những kỉ niệm như đang dày vò anh, làm sao có thể ngừng nhớ tới cậu đây?
Vì khóc quá nhiều anh thiếp đi vì mệt mỏi, đôi mắt cứ thế sưng to đến đau lòng
Cứ thế cả ngày chỉ nằm trên giường, chẳng có tâm trạng để làm việc gì hay ăn gì