13 - Anh về...(end)

36 3 3
                                    

  Anh về đến đầu làng , chân tay gầy gò ốm yếu nhìn xót lắm .

  Thấy anh , u liền chạy ra :

UQ: - Nhanh...nhanh mày về nhà ông bà xem thằng Quốc nó bị làm sao kìa , nó..nó điên rồi .

  Chưa kịp nghe hết câu anh đã chạy thật nhanh về . Anh lo cho Quốc sợ Quốc dại dột mà làm liều ...

  Đứng trước cửa phòng cậu nhưng anh chẳng thể nào mở được . Cậu ở trong lấy thân mình ngồi trên chiếc xe lăn mà tựa chặt vào cửa .

TL: - Quốc ơi , mở cửa cho cha đi . Ở đây có anh Hanh này , không phải con với anh thân nhau lắm sao ? Con mở cửa đi cho anh vào thăm con .

Q: - Không ! Cha dẫn anh ấy đi đi , con không cần anh ý đến thăm .

Nghe những lời từ chính miệng cậu nói mà tim anh đau thắt lại .

H: - Vậy con xin phép ông bà còn về ạ !

Anh từ bỏ rồi sao ? Sao anh lại đi dễ dàng vậy chứ ??

  Tối đó , đúng như dự cảm anh chưa về , anh đứng ngoài cửa sổ mà ngó vào . Cuối cùng anh cũng đã thấy được người anh yêu , nhưng anh không muốn phải dòm ngỏ thế này chút nào .

  Ở trong phòng cậu đang ngồi đọc sách để quên đi chuyện vừa nãy , nhưng có lẽ nó không thành cậu đọc sách mà hai đôi mắt cậu lệ rơi không ngừng . Cậu khóc vì sự vô tâm mình , cậu khóc vì cậu biết cậu đã làm anh tổn thương .

  Anh ở ngoài kia thấy hết mọi hành động của cậu , anh đợi lúc cậu đi ngủ mà mở hé cánh cửa để vào trong chiếc vòng mà anh mua anh tặng cậu .

  Sáng hôm sau , ánh nắng hắt vào từ cửa sổ đã khiến cậu tỉnh dậy . Nhìn ra ngoài cửa sổ cậu thấy thứ gì đó lấp lánh dưới thềm cửa sổ . Cậu chật vật ngồi xuống xe lăn rồi đi ra thềm cửa .

 Cậu chật vật ngồi xuống xe lăn rồi đi ra thềm cửa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cầm chiếc vòng trên tay , cậu từ từ mở nó ra .

Trong đó là hình của cậu và anh . Cậu bật khóc thành tiếng...

Có lẽ cậu không biết anh đã đứng ngoài cửa từ tối qua , nghe thấy tiếng khóc anh liền bật dậy nhìn vào trong.

H: - Em khóc đấy à ?!

Q: - Sao anh lại ở đó ? * Cậu bất ngờ lùi về sau *

H: - Em..e đừng khóc đấy , anh vào ngay .

Anh chạy vào mở mạnh cửa phòng cậu mà cần sự cho phép .

Q: - Ai..ai cho phép anh vào đây !! * Cậu tức giận quay mặt đi *

H: - Anh xin lỗi đã tự ý vào phòng nhưng thấy em thế này anh xót lắm .

H: - Xin em hãy bình tĩnh nghe anh nói , anh yêu thật lòng dù em có ra sao thì anh vẫn yêu em...

H: - Xin em đấy đừng lạnh lùng như thế với anh

Cậu bên ngoài thì có tình tỏ ra lạnh lùng vậy thôi nhưng trong lòng thì cậu cũng yêu anh nhiều lắm .

H: Kia là chiếc vòng mà anh suýt mất mạng để bảo vệ đấy , anh bảo vệ nó vì trong đó có hình của em và anh , anh sẽ không bao giờ để chúng ta phải rời ra nhau thêm nữa . Chúng ta sẽ là một đôi , chúng ta sẽ cùng nhau sống , cùng nhau yêu...

Q: - Anh...

Không để cậu nhiều lời anh đi đến lấy cậu vào lòng .

H: - Anh yêu em nhiều lắm , đừng đối xử như vậy với anh .

Cậu nhìn anh rồi khẽ gật đầu .

Sau lần đó thì anh và cậu đã nói với cha và u về chuyển của hai người nhưng chẳng ai cảm thấy bất ngờ cả tại hai người thân mật với nhau quá ai mà chả biết là có ý đồ với nhau .

Cậu đã không còn tự ti về bản thân , cậu đã lại trở về với tính cách của cậu trước kia .
.
.
.
Xin lỗi mọi người nhiều , tại mình viết hơi vội với cả mình hết ý tưởng nên có vẻ mấy chap sau này hơi chán . Thành thật xin lỗi mọi người ạ

|| TAEKOOK || ~ Em Chờ Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ