6 - Chuyện của anh

11 4 0
                                    

" Quân khu 4 , ngày 14 tháng 6

Hôm nay là ngày đầu anh ở quân khu , là ngày đầu nên anh chỉ cần luyện tập thôi không phải làm gì nhiều . Sáng nay anh đã dậy từ 3 giờ sáng đấy , ở đây mọi người tốt lắm ai cũng vui vẻ hết . Anh đã làm quen được với vài người bạn mới , người đầu tiên là Doãn Kỳ anh ta bên ngoài hơi lạnh lùng chút nhưng nếu mở lời tiếp chuyện thì anh ta nói như chim luôn , người thứ hai là anh Thạc Trân anh ta đẹp trai lắm đấy nhưng không bằng anh đâu nên nếu em có mà gặp anh ta thì cũng đừng có mê "

Anh viết những dòng nhật ký vào trong một quyển sổ để lúc nào có dịp sẽ đưa nó cho cậu đọc , gọi là quyển sổ cho sang thôi chứ nó cũng chỉ là mấy tờ giấy vụn tích lại rồi khâu ở giữa cho nó ra cái quyển sổ .

* Tiếng còi báo động vàng lên *

NÚP XUỐNGGGG!!!!

Một quả bom rơi ngay xuống quân khu , mọi thứ quá bất ngờ nhưng thật may anh đã núp xuống kịp thời . Anh thì may mắn thoát chết nhưng còn những người đồng đội của anh thì không được như thế . Anh đã nhìn thấy máu đổ xuống ngay ngày đầu tiên , dù biết phải làm quen với việc này nhưng có lẽ nó đã làm ảnh cảm thấy run sợ .

" Đây mới chỉ là ngày đầu thôi mà ? Sao lại như thế này chứ ? Nếu cứ mãi thế này liệu mình có còn sống để quay chở về ? " * Anh đứng hình suy nghĩ "

: SAO LẠI ĐỨNG NGÂY RA ĐÓ HẢ ?! SỢ RỒI À ? NẾU SỢ THÌ TẠI SAO LẠI VÀO ĐÂY ? ĐÃ VÀO ĐÂY THÌ VIỆC NHÌN CHỤC MẠNG NGƯỜI CHẾT THẾ NÀY LÀ BÌNH THƯỜNG , RỒI SẼ CÓ NGÀY NHỮNG MẠNG NGƯỜI NÀY KHÔNG PHẢI LÀ MẤY CHỤC MÀ CÓ THỂ LÀ CẢ NGHÌN NGƯỜI , TRĂM NGHÌN NGƯỜI .

: Ở ĐÂY CHÚNG TÔI KHÔNG NHẬN NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CÓ CHÍ KHÍ , NHỮNG NGƯỜI CHỈ BIẾT SỢ HÃI MÀ KHÔNG BIẾT BẢO VỆ NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG CỦA MÌNH !!

Nghe xong câu nói của chỉ huy , mọi người ở quân khu như có thêm năng lực , mọi người chạy tứ phía giúp đỡ nhau và ngay cả anh cũng thế , anh đút quyển sổ kia vào túi và mau tróng chạy đi giúp đỡ đồng đội . Nằm trên tấm cán là người đồng đội đang bị thương ở chân , chân anh ta đanh chảy máu rất nhiều . Anh không ngần ngại mà vào băng bó cho người đồng đội của mình .

Anh rất tự tin vì anh được làm việc này nhiều rồi , lúc trước mỗi khi cậu Quốc bị thương anh đều là người băng bó nên việc này thì anh rành lắm .
.
.
.
( Điền Chính Quốc - Q )
( Kim Thái Hanh - H )
( U của Hanh - UH ) U của Hanh làm giúp việc cho nhà Quốc nên Quốc gọi là dì .
( U của Quốc - UQ )
( Cha của Quốc , trưởng làng - TL )
( Doãn Kỳ - DK )
( Mẫn - M )
( Thạc Trân - TT )
( Hạo Thạc - HT )
U của Hanh làm giúp việc cho nhà Quốc nên Quốc gọi là dì . U của Hanh gọi cha và u của Quốc là ông bà và Hanh cũng vậy ( cách gọi tôn trọng , và là chỉ người đầy tớ bề dưới )

|| TAEKOOK || ~ Em Chờ Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ