4 - Rời xa

17 5 0
                                    

Hôm nay , ngay từ sáng sớm Hanh đã chạy ra chợ mua đồ để mang đi . Anh có vẻ khá phấn khởi , anh mua cả bánh , cả hoa quả dù chẳng biết nó có cần thiết hay không .

Ở chợ , những người trong làng cũng đã biết tin anh được gọi đi lính , đã có rất nhiều người bàn tán về anh nhưng cũng có người vì cái danh " không có cha " mà nhẫn tâm chà đạp lên anh .

...: - Kia là thằng Hanh đấy , nó được điều đi lính rồi . Trong làng mình có thằng Hanh , thằng Thạc , thằng Mẫn được đi lính mà tự hào cả làng luôn ấy .

...: - Đi lính có gì đâu mà mấy người làm quá lên thế , nó cũng chỉ bám theo cái chức lính để người ta khen thôi , đi lính thì thằng nào trai tráng chả phải đi , dù có thế nào thì một đứa sinh ra trong gia đình không ra gì thì nó cũng sẽ không ra gì đâu .

...: - Nó đi là để giúp dân , giúp nước đấy mà bà nói vậy à ?

...

Dù người khác có nói gì anh cũng bỏ ngoài tai , đối với anh bây giờ chuyện quan trọng là lên đường chiến đấu .

Q: - Anh đi mua đồ về rồi à , chuẩn bị thế nào rồi ?

H: - Đây đây anh mua hơi bị nhiều đồ để đi này , anh mua cả bánh để đi hành quân nếu mà có đói thì ăn này , mua cả hoa quả nữa này .

Q: - Ôi trời , ai đi đánh giặc mà mang bánh , mang hoa quả như anh không ?

Quốc bất lực lọc lại từng món đồ cho anh mang đi

Q: - Đây , quần áo thì chắc mang 1 2 bộ thôi đằng nào lên đấy chả được phát đồ mà , tất này . À mà anh mang theo mấy viên kẹo này lỡ đâu đi hành quân mà hạ đường huyết thì ăn vào nhá .

H: - Ừ , cảm ơn em . Mai anh lên quân khu rồi em nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé .

Q: - Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé , anh mà bị làm sao dì với em ở nhà lo lắm .

H: - Ừm

Nhiều lúc cả hai cũng tự nghĩ , từ bao giờ mà hai người họ lại thân mật như thế , tại sao dù chẳng là gì của nhau nhưng khi phải rời xa hai người lại đau lòng đến lạ .

Ngày 13 tháng 6 cũng đã đến rồi , ngày anh và cậu phải rời xa cũng đã đến thật rồi .

Dân làng và cả cậu Quốc ra đầu làng để tiễn những người lính trẻ tự nguyện vì dân mà chiến đấu hết mình . Những người lính mang trên mình bộ quân phục màu xanh , trên vai ai khoác chiếc balo nặng trĩu không những nặng vì nhiều đồ mà cả nặng vì gánh trên vai biết bao hi vọng của người dân .

Anh Hanh cũng vậy , cũng đang gánh trên vai biết bao hi vọng và gánh trên vai cả hính bóng của người anh yêu . Anh ngoảnh đầu nhìn lại người mà anh yêu , người mà anh đi để bảo vệ . Anh nhìn cậu và hét lớn :

ANH YÊU EM !!
.
.
.
( Điền Chính Quốc - Q )
( Kim Thái Hanh - H )
( U của Hanh - UH ) U của Hanh làm giúp việc cho nhà Quốc nên Quốc gọi là dì .
( U của Quốc - UQ )
( Cha của Quốc , trưởng làng - TL )
( Doãn Kỳ - DK )
( Mẫn - M )
( Thạc Trân - TT )
( Hạo Thạc - HT )
U của Hanh làm giúp việc cho nhà Quốc nên Quốc gọi là dì . U của Hanh gọi cha và u của Quốc là ông bà và Hanh cũng vậy ( cách gọi tôn trọng , và là chỉ người đầy tớ bề dưới )

|| TAEKOOK || ~ Em Chờ Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ