hai

449 83 3
                                    

sau một chuyến bay suốt mấy tiếng đồng hồ cùng một chặng đường dài trên xe taxi thì cuối cùng sunghoon cũng đã tới được mölle. điều đầu tiên gã nghĩ tới khi đến đây chính là tìm nhà trọ. vẽ vời, thăm thú nơi đây cũng quan trọng đấy nhưng việc có nơi nghỉ qua đêm mới là điều thiết yếu. khách sạn mölle cũng đẹp đấy, cũng sang trọng đấy nhưng nó chỉ là nơi thích hợp cho khách du lịch một thời gian ngắn chứ không phải dành cho người ở lại lâu dài như gã đây.

sunghoon mất một khoảng thời gian ngắn để hỏi thăm những người dân bản địa xung quanh để tìm một địa chỉ nhà trọ cho thuê nào đó. gã có nghe một vài người cao tuổi giới thiệu về một cậu trai chủ nhà. bà chủ hàng trái cây mới nãy chỉ cho gã đường đến ngôi nhà đó vẫn còn tấm tắc khen người đó vừa xinh vừa ngoan hiền. bác chủ tiệm đồng hồ cạnh đấy cũng phụ họa theo bảo người đó chăm chỉ lắm, lại rất thích giúp đỡ mọi người. bác còn nói rằng ở cái thị trấn này, không có mấy ai là chưa được cậu ấy giúp cả. nghe nhiều là thế nhưng thứ gã nhớ duy nhất lại chỉ có địa chỉ nhà và tên của cậu trai ấy. tên là gì ấy nhỉ? à là kim sunoo.

may mắn là không tốn quá nhiều thời gian, sunghoon đã tìm thấy địa chỉ trong lời chỉ dẫn của mọi người. theo suy nghĩ ấn tượng ban đầu của gã thì ngôi nhà này cũng không khác là mấy so với những ngôi nhà cùng nằm dọc trên con đường này. đối diện với dãy nhà san sát nhau đó là bến cảng chính của thị trấn. về cơ bản thì tầm nhìn cũng khá ổn, vừa hay lại có thể giúp gã có thêm cảm hứng vẽ tranh. gã vừa đưa tay lên định nhấn chuông thì cánh cổng bị một cậu trai bất ngờ bật mở. người đó nhìn thấy gã đứng trước mặt cũng có hơi giật mình một chút.

"xin hỏi anh là ai vậy ạ?"

"tôi muốn thuê phòng. mọi người trong thị trấn đều chỉ cho tôi chỗ này."

"xin lỗi nhưng nhà tôi không cho khách du lịch thuê phòng. nếu muốn anh có thể đến khách sạn cao cấp nằm nổi bật ngay giữa thị trấn để đặt phòng."

"tôi không phải khách du lịch."

nghe gã trả lời vậy thì người kia cũng gật đầu mời gã vào trong nhà. vốn là một họa sĩ nên đi đến đâu gã cũng đều để ý mọi thứ xung quanh mình. và căn nhà ba tầng này khá là vừa ý với gã. bên ngoài sơn màu trắng, mái nhà xanh lam đậm đi cùng với bức tường ngăn cách dạng thấp và hàng cây dây leo xanh mướt. chưa kể đến bên trong căn nhà, cảm giác khá là rộng rãi. về căn bản là không chê vào đâu được, đặc biệt là trên tầng hai có một gian mở rộng mà gã nghĩ hơi giống với phòng khách thu nhỏ. gian này được lắp cửa kính và có tầm nhìn thẳng ra phía biển.

"anh tên là gì?"

"sunghoon, park sunghoon."

"còn em là kim sunoo."

"trông cậu có vẻ không giống người thụy điển cho lắm."

"vâng. em là người hàn chính gốc. nhưng ba dượng em là người thụy điển nên em ở đây cũng ngót nghét đã mười mấy năm rồi."

em dẫn gã đi vòng quanh căn nhà, giới thiệu cho gã từng gian phòng một. em còn nhắc thêm cho gã biết trong nhà này còn một cậu bạn người nhật và cậu bạn khác người hàn nữa nên gã không cần phải ngại. đến trước cửa phòng gã sẽ thuê, em xách đồ phụ gã mang vào trong. nhận ra có vẻ gã là một họa sĩ, em cũng niềm nở đề nghị dẫn hắn đi tham quan thị trấn và sẽ giới thiệu cho hắn biết thêm nhiều địa điểm xinh đẹp của thị trấn. gã tuy có hơi bất ngờ vì sự niềm nở này nhưng vẫn gật đầu nhận lời em.

"tầng ba là gác mái, trên đó em dùng làm nhà kho nên cũng không quan trọng lắm. còn căn phòng ở cuối hành lang tầng hai là phòng của dượng với mẹ em, mong rằng nếu không có việc gì thì anh đừng vào đó."

"nếu chỉ có vậy thôi thì tôi hiểu rồi. tiền thuê nhà tôi sẽ gửi cho cậu sớm, còn hợp đồng cậu cứ đưa thẳng cho tôi là được."

"vâng, em cảm ơn. vậy tối em sẽ gửi hợp đồng cho anh nhé. giờ em phải đi làm rồi. cách đây khoảng 500 mét là nơi em làm việc, nếu có vấn đề gì thì anh cứ đến đó tìm em. vậy nha, em đi đây."

"tạm biệt. nhưng mà tôi có thể sử dụng phòng bếp không?"

"được ạ. anh cứ tự nhiên."

sunghoon nhìn em vội vã rời khỏi căn nhà rồi sau đó cũng trở vào phòng mình xếp lại đồ một cách ngăn nắp. cất đồ xong, gã nằm lên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà nhưng chẳng có tiêu điểm chú ý mà suy tư. gã chợt nghĩ đến cậu chủ nhà ban nãy, thật ra cậu ta cũng có một chút gì đấy khá là đáng yêu. tự vỗ trán mình một cái, gã tự hỏi bản thân đang nghĩ cái gì vậy chứ, mới gặp người ta lần đầu mà đã suy nghĩ vớ vẩn như vậy rồi. thế nên, park sunghoon quyết định ra ngoài đi dạo.

nói đi dạo thì đó chỉ cái cớ, cái chính là gã muốn thử đến tìm chỗ mà em đang làm việc thôi. gã cũng chẳng biết vì lí do gì mà mình lại làm như vậy. "?????". theo lời em nói thì cách nhà khoảng nửa cây số có một tiệm cà phê khá đắt khách. gã chỉ đứng bên ngoài nhìn chứ không vào trong, nhưng ánh mắt gã vẫn cứ dán lên cái thân ảnh nhỏ đang chạy đôn đáo làm việc trong tiệm. gã cứ thế mà đứng đó một khoảng thời gian rồi mới rời đi.

ấy vậy mà vẫn có người để ý đến gã từ bên trong tiệm, người đó khều khều sunoo đang chạy qua chạy lại nhận khách mà nói nhỏ.

"sunoo này. khi nãy chị thấy có người chăm chú nhìn em từ bên ngoài quán lắm đó. người quen của em hả? hay là người đang theo đuổi em đấy?"

sunsun / chàng thơ của gã họa sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ