bốn

406 59 1
                                    

sunoo nói về sớm là về thật, còn riki nói về sớm là xạo ke. em biết nó còn lâu mới dám bỏ jungwon ở lại, mà jungwon thì lúc nào cũng vậy, cứ đúng 8 giờ mới chịu đi về. cậu chẳng bao giờ tan làm sớm hơn hay muộn hơn. đến jenna cũng phải sợ cơ mà. nhiều lúc chị còn sợ lỡ có hôm chị nghỉ ốm, cho mấy đứa nghỉ làm một hôm thì thằng bé cũng sẽ đến tận nhà chị lấy chìa khóa mở cửa tiệm quá.

còn chuyện riki thích jungwon ấy hả? kim sunoo biết, jenna gardner biết, đến cả bà cụ nhà cạnh tiệm còn biết mà chỉ có jungwon là không biết thôi. riki còn chẳng biết nó thích thằng bé từ khi nào. chỉ là nó thấy cậu xinh lắm, nhất là lúc cười, đuôi mắt cong cong phóng ra mũi tên hình trái tim bắn thẳng vào tim nó. với cả nó bảo cũng tại vì jungwon hiền lắm, cậu chưa bao giờ lớn tiếng với nó cả, cậu cũng chăm sóc nó tốt lắm. lúc nào cũng vậy. thế là nó thích. làm em thắc mắc mãi, bộ em không chăm sóc nó hay gì? nó ăn nhà ai, ở nhà ai vậy? nhưng cũng đành kệ thôi. có lẽ là do người có tình yêu nên như vậy nhỉ.

sunoo rời khỏi tiệm để trở về nhà. vừa mới bước vào là đã thấy sunghoon ngồi trên ghế sofa đọc sách. mở lời trước một câu em về rồi với gã mà gã chỉ nhàn nhạt quay ra nhìn em gật đầu một cái thay lời chào. trong lòng sunoo thầm hỏi đây là cái kiểu người gì vậy trời nhưng nghĩ lại thì gã là người trả tiền thuê cho em hàng tháng. chưa kể đến gã còn tự nguyện trả cao hơn so với mức giá bình quân nên em cũng đành ngậm ngùi không phàn nàn gì gã. sunoo tự nhủ ai rồi cũng sẽ là con nợ của tư bản thôi.

"sao rồi? hôm nay anh có đi được đâu không?"

"cũng không nhiều, tôi chỉ ra ngoài đi dạo một vòng gần nhà rồi về thôi."

"vậy thì đi với em đi. em dẫn anh đi tham quan cái thị trấn này."

gã gật đầu đồng ý, gấp cuốn sách đặt lên mặt bàn rồi đứng dậy đi ra phía em đang khoanh tay tựa người ngay cửa ra vào. nói như này không biết có kì cục không nhưng tính ra hôm nay em bảo jenna cho về sớm mục đích cũng chỉ là muốn dẫn sunghoon đi dạo quanh thị trấn thôi. em nghĩ dù sao thì vẫn còn phải nhìn thấy mặt nhau dài dài, vẫn nên kéo gần khoảng cách lại một chút, sau này tiếp xúc cũng đỡ ngượng ngùng.

"vậy mình đi thôi chứ?"

"ừ đi thôi."

em cùng gã sải bước trên con đường trải nhựa nhẵn nhụi của thị trấn. cái thị trấn này gắn bó với em cũng ngót nghét cũng đã 17 năm có lẻ. với em nó đã quá đỗi thân thuộc, giờ chỉ cần nói tên một cửa hàng nào đó của thị trấn thì em cũng có thể chỉ rõ đường như nằm lòng đến đó. thoáng nghĩ nếu một ngày em phải rời xa nơi này thì sẽ ra sao đây nhỉ?

"thị trấn này vốn là bến cảng, tàu thuyền ra vào liên tục nên đôi khi anh có thể sẽ hơi khó chịu với tiếng còi của chúng. nhưng dần dà rồi sẽ quen thôi, với cả nhà ở đây đều được xây cách âm nên anh cũng không cần lo lắng quá đâu."

". . ."

"người dân trong thị trấn cũng rất là thân thiện, đặc biệt là bà ellen chủ tiệm trái cây gần khách sạn mölle ấy. bên cạnh tiệm của bà ellen là bác jan mà mọi người hay gọi là jan đồng hồ. còn nhiều người lắm nên lát nữa gặp em sẽ giới thiệu cho anh tiếp."

". . ."

"chắc anh cũng nghe rồi nhỉ? thị trấn này nổi tiếng với khu bảo tồn thiên nhiên kullaberg nên hôm nào rảnh rỗi em sẽ dẫn anh đi tham quan nhé."

"ừm."

sunghoon mãi mới chịu lên tiếng nhưng cũng chỉ là một câu ừm cho có. từ nãy giờ gã đều im lặng nghe em nói, chẳng ngắt lời em lấy một câu. tính gã vốn dĩ vậy, gã không thích việc ai chen lời khi gã nói, càng không thích chen vào lời người khác. nên gã thường đợi đối phương nói xong mới lên tiếng. nhưng sunoo thì không như thế, em muốn có người cùng nói chuyện với em. em không thích bản thân cứ thao thao bất tuyệt, còn người bên cạnh chỉ im lặng nghe em nói. nó khiến em cảm thấy như thể mình tự kỉ vậy.

"anh có vẻ rất kiệm lời nhỉ?"

"không hẳn. tôi chỉ là không muốn ngắt lời cậu thôi nên mới im lặng nghe cậu nói."

"anh làm em tưởng đâu tại em nói nhiều quá anh thấy phiền nên lơ em chứ."

sunoo khẽ mỉm cười, hai tay đưa ra sau lưng nắm lấy nhau, đôi mắt híp lại như một sợi chỉ kéo dài theo hướng đuôi mắt ra chiều thoải mái lắm. gã vừa hay quay qua nhìn em cười như vậy, suýt chút nữa thì không kiềm được mà bật ra câu đáng yêu quá. lúc ấy nhìn em chẳng khác gì một chú cáo nhỏ đang vui vẻ vậy.

"tôi vốn dĩ mới đến đây ngày đầu tiên. đâu thể nào biết được hết ở đây có những gì. phải nghe cậu nói xong thì mới có thể trò chuyện chứ."

sunghoon vừa nói vừa nhìn qua hướng khác tránh đối mắt với em, lại vừa đưa tay lên che đi gương mặt đang dần ửng hồng. còn đỏ lên vì cái gì thì gã không biết, chỉ biết gã đang tự hỏi lòng mình sao em lại có thể đáng yêu như vậy chứ.

"sunoo nay đi chung với ai thế? nhóc riki đâu rồi? hôm nay sunoo muốn mua cái gì nhỉ? hôm nay thịt ngon thịt tươi đều để lại hết cho cháu đấy. cứ lựa thoải mái đi ha. còn cậu kia chắc mới đến đây nhỉ? trông đẹp trai quá ta."

sunoo dẫn gã đến một tiệm bán thịt trong thị trấn. cô chủ tiệm vừa thấy em liền đon đả bắt chuyện, mời chào. quá quen với tính cách của cô nên em cũng cười nói vui vẻ đáp lời cô ấy.

"riki còn ở lại tiệm đó dì. nó ở lại với jungwon và jenna."

"anh tối nay muốn ăn gì? để em xem mà mua đồ về nấu."

"cậu đẹp trai này có đặc biệt muốn ăn gì không? sunoo nấu ăn ngon lắm đó. nhân tiện người mới đến thị trấn thì cô giảm giá cho."

"cháu cảm ơn cô nhưng không cần đâu ạ."

"vậy thì kệ anh ấy đi. dì lấy cho cháu miếng sườn kia ạ."

cô chủ tiệm nhanh tay lấy miếng thịt sườn mà em chọn, tiện thể chặt nhỏ ra luôn rồi bỏ túi đưa cho em. sunoo một tay nhận lấy túi thịt từ cô, tay còn lại lấy tiền trả cho cô. xong thì mới cùng gã ra về. trên đường về em còn ghé qua hàng trái cây của bà ellen mà hồi sáng gã vừa hỏi đường. vừa nhìn thấy sunghoon là bà nhận ra ngay, vừa cười vừa hỏi gã thấy cậu chủ nhà mà bà chỉ cho thế nào khiến gã ngượng chín mặt ấp úng không nói nên câu. em thấy vậy liền nói đỡ chữa cháy cho gã.

"bà à, đứa cháu này của bà là một người chủ nhà hơi bị đỉnh của chóp luôn đó. bà đừng trêu ảnh nữa mà."

"được rồi được rồi. cháu đã nói thế thì bà không đùa nữa. chúc mấy đứa buổi tối vui vẻ."

"cháu cảm ơn bà ạ. bà cũng vậy nha."

mới đó đã xế chiều, gió hiu hiu nhẹ nhàng ghé qua, thủy triều lên tạt sóng va vào bờ đá ngổn ngang, ánh hoàng hôn đỏ hồng trải dài  thị trấn, phủ lên cả hai bóng hình đang sóng bước cùng nhau trên con đường dài.

"chúng ta về nhà thôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

sunsun / chàng thơ của gã họa sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ