sunoo vừa bước vào tiệm từ cửa sau liền bỏ balo qua một bên, em lấy cái tạp dề mặc lên người xong liền chạy ra ngoài làm việc. tất bật chạy qua chạy lại hết bàn này rồi bàn kia làm em chẳng có chút thời gian nào để thở. em tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi lúc pha cà phê cũng không yên. nhưng cậu bạn người nhật trong lời kể của em với gã cứ đứng bên cạnh lèo nhèo với em mãi.
"anh về nhà khóa mỗi cửa thôi sao mà lâu thế? anh biết nhờ anh mà em phải chạy một lúc gấp đôi công việc thay cho cả phần của anh không? mệt chết em rồi."
"anh cũng mệt chết đi được mà cậu còn không tha cho anh nữa. nhà có khách thuê thì cậu nghĩ anh có từ chối được không hả? thế nên là chú tâm làm việc đi. đừng có bám theo lải nhải với anh mãi như thế."
"có khách thuê á? nam hay nữ? cao hay thấp? có đẹp không?"
"riki đừng quấy rầy sunoo nữa. ra làm việc tiếp đi nhóc. khách đông lắm đấy, không có thời gian cho chúng ta tám nhảm thế đâu."
cậu bạn người nhật được nhắc tên riki ỉu xìu trở ra bên ngoài chạy bàn tiếp, trước khi đi còn cố ngoảnh lại liếc em một cái. sunoo cũng không vừa mà nhếch mày thách thức cậu nhóc, ý bảo "cậu mà không để yên cho anh là anh mang hết bí mật của cậu kể cho crush của cậu nghe" làm nó chột dạ không dám hó hé gì thêm. chị chủ tiệm vẫn đứng đó, lắc đầu ngao ngán phàn nàn hai đứa nhóc này dở hơi dễ sợ.
"thôi đi jenna, riki mà nghe thấy lại làm ầm lên bây giờ."
"kệ nhóc ý. chị chưa trừ lương vì tội lơ là trong giờ làm việc là còn may đó."
"mà jenna này. em thấy chị nên tuyển thêm nhân viên đi. chứ có mỗi bốn chị em mình chạy việc như vậy cực lắm. hoặc tăng lương đi."
"chị của cậu nghèo lắm. không có tiền trả lương hay tăng lương cho nhân lực đâu. cố gắng ha."
sunoo bĩu môi nhìn chị chủ, không biết ai mới là người nghèo ở đây khi mà mới một tuần trước có ai đó đã lại tậu thêm được một căn nhà để cho khách du lịch thuê nữa. jenna thấy cậu em nhân viên yêu quý nhìn mình như vậy cũng không vừa, đốp lại luôn câu cậu nhìn đểu chị đấy à. em ngẫm ra bản thân hóa ra lại có nghị lực lớn đến thế khi chịu đựng nổi hai con người này cho tới tận bây giờ. chứ đổi lại người khác chắc bật khóc bỏ chạy lâu rồi không biết chừng.
"đổi ca với em đi anh sunoo. để em đi bê hàng mới vào cho."
cậu người hàn còn lại trong lời kể của em cũng vừa hay bước vào từ ngoài cửa. thật ra cả ba đứa đã đến làm từ sớm nhưng khi nãy cậu cũng được chị chủ cho phép đi ra ngoài. cốt là do jenna thấy có ông cụ đang xách túi đồ lỉnh kỉnh nên kêu cậu ra giúp ông.
"jungwon à, để riki nó bê là được rồi. em không cần phải làm vậy đâu." chị chủ vừa thấy jungwon mặt mày liền vui vẻ. số chị tốt thế nào mà vớ được ba bông hoa xinh xắn cho tiệm như thế này chứ.
"jenna!!! chị phân biệt đối xử quá rồi đấy." tiếng riki văng vẳng từ phía ngoài.
"ai bảo mày cao to hơn hai đứa nó làm cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
sunsun / chàng thơ của gã họa sĩ
Fanfiction"nhưng nơi tôi thuộc về chỉ có mình em thôi"