một

597 97 10
                                    

có một căn biệt thự nằm ở khu gangnam mà người ta nhìn vào sẽ chỉ cảm thấy một sự hào nhoáng đang bao bọc lấy nó. nhưng có vẻ bên trong căn biệt thự đó không được bình yên như bề ngoài của nó. hàng loạt tiếng đổ vỡ chói tai phát ra từ bên trong. nghe thật khó chịu.

"tao nói với mày bao nhiêu lần rồi? cái nghề vẽ vời đấy có nuôi mày được ngày nào không mà cứ đâm đầu vào nó?"

người đàn ông trung niên cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng đường nét trên khuôn mặt lại chẳng thể che giấu sự giận dữ. tiếng đổ vỡ vừa rồi cũng đều do một tay ông gây nên. cũng phải thôi. ông đang thật sự tức muốn phát điên lên vì thằng con trai quý tử của mình. đứa con duy nhất mà ông đã đặt biết bao kì vọng vào nó từ ngày nó mới chào đời. ông luôn nỗ lực dành tất cả sự tâm huyết cả đời để nuôi dạy nó, kì vọng rằng ngày nó trưởng thành, nó sẽ thay ông tiếp quản công ty. có lẽ khi ấy cũng sẽ là lúc ông an tâm mà nhắm mắt xuôi tay.

nhưng giờ thì nhìn xem, thằng con trai quý tử của ông vẫn đang ngồi ngay trước mặt ông đây. và trên gương mặt nó ngoài cái biểu tình dửng dưng, không quan tâm tình hình hiện tại thì chẳng còn cảm xúc nào khác. càng nhìn nó, ông càng thấy nóng máu.

"nếu ba nói xong rồi thì con ra ngoài đây."

"mày ngồi yên đấy. tao còn chưa nói xong."

vợ ông ngồi bên cạnh cũng không mấy thoải mái, bà lo lắng cho con trai mình. từ bé nó rất ít nói, ít khi đòi hỏi ba mẹ nó thứ gì, ba mẹ nó nói nó cái gì nó đều nghe, nó đều nhớ. đến tận khi chạm ngưỡng mười tám, nó mới nói bà nghe rằng nó muốn vẽ. hỏi bà xúc động không? có chứ, đó là lần đầu tiên nó thể hiện ra điều nó muốn với bà mà. không xúc động làm sao được. vậy nên ngày ấy, bà đã hết lời thuyết phục chồng để cho nó học vẽ. bà muốn con trai mình biết rằng mẹ nó vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của nó.

"thôi được rồi mình à. để nó vẽ thêm một hai năm nữa cũng đâu có sao. đừng bắt ép nó làm gì, thứ nó thích thì cứ để nó làm. mình cũng đừng tức giận quá, tổn hại sức khỏe."

"mình đừng bênh nó."

"em không bênh nó. nhưng mình không thấy sao? từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng cãi lời mình bao giờ. nhưng bây giờ nó muốn vẽ, mình lại ngăn cản nó thì đâu khác nào mình coi nó như con chim muốn nhốt vào một cái lồng đâu."

bà buồn lòng nhìn đứa con trai ngồi đối diện. thêm một lần nữa nói giúp cho nó, thuyết phục ba nó để nó hiểu bà chưa từng một lần suy nghĩ bắt ép nó phải làm gì. ba nó ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ một hồi. đến cùng vẫn là quyết định để cho nó tự do một thời gian nữa, rồi sau này nó tự biết mà trở về thay ông tiếp quản công ty.

"được rồi. ta cho con thêm một thời gian nữa. con muốn làm gì thì làm, ta tạm thời sẽ không quản. suy nghĩ cho kĩ vào, đừng có để đến lúc bản thân phải thấy hối hận đấy."

trước khi đứng dậy vào thư phòng của mình, ông park bỏ lại vài lời cho con trai mình. ông cũng hết nói nổi rồi. đến cả vợ ông cũng về phe nó thì ông còn làm được gì nữa. thôi kệ nó, ông phải tĩnh tâm rồi xử lí công việc trước đã. bà park nhìn cánh cửa thư phóng khép lại rồi đi ra chỗ con trai mình, vỗ vai nó thay cho lời an ủi.

"con cũng thấy ba con rồi đấy. nhà ta chỉ có mỗi mình con thôi, điều con muốn làm thì cứ làm đi. có mẹ ủng hộ rồi."

"con muốn ra nước ngoài một thời gian."

"được. con muốn đi đâu?"

"con chưa biết nhưng đi đâu cũng được."

"vậy cứ suy nghĩ đi. mẹ lên phòng đây."

park sunghoon nhìn mẹ mình đi lên tầng trên, trong căn phòng khách chỉ còn lại một mình gã. nhàm chán thật đấy. khi nãy nói với mẹ muốn ra nước ngoài chỉ là vô thức bật ra thôi, chứ gã cũng không biết mình muốn đi đâu cả. gã nghĩ có lẽ chọn đại đâu đó cũng được.

khoảng ba ngày sau đó, cũng là ngày sunghoon lên máy bay ra nước ngoài như nguyện vọng của gã. trước ngày gã rời đi, ba gã chỉ để lại một lời nhắn nhủ nói gã hãy suy nghĩ mọi chuyện thật kĩ vào. còn mẹ gã tiễn gã ra đến tận sân bay, ánh mắt bà buồn rầu nhìn con trai mình tay xách vali, chuẩn bị cho chuyến bay. bà xoa đầu nó, dịu dàng dặn dò.

"con ra nước ngoài, muốn học tập, làm việc, vui chơi hay du lịch gì thì tùy con. nhưng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ đừng có bỏ bữa đấy, biết chưa? đi mạnh giỏi, sớm trở về nghe con."

"con nhớ rồi. thưa mẹ, con đi."

nhìn bóng lưng gã khuất sau khu vực quầy check in, mẹ gã khẽ thở dài một tiếng. mong sao cho chuyến bay này của gã thuận lợi, không gặp trắc trở gì khác. gã chọn đến mölle - một thị trấn cảng của thụy điển, là một nơi bình yên xinh đẹp để nghỉ dưỡng.

chỉ là có những việc gã không ngờ đến sắp xảy ra khi gã đã từng cho rằng chuyến đi này chỉ giúp bản thân gã giải tỏa tâm trạng mà thôi. hoặc có thể hiểu đơn giản là lựa chọn này sẽ thay đổi cả cuộc đời gã từ nay về sau.

và rồi một ngày nào đó, gã chắc chắn phải thầm cảm ơn sự lựa chọn tùy tiện một điểm đến của gã ngày hôm nay. vì ở nơi ấy, gã đã gặp được em - chàng thơ của đời gã.

sunsun / chàng thơ của gã họa sĩ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ