Tôi và Kazuha đã từng đồng hành cùng nhau
.
Toi luôn thích đi cùng cậu ấy
.
Kazuha luôn thu hút tôi khiến tôi chẳng thể rời mắt khỏi lá phong đỏ
.
Tôi thích ở bên cạnh Kazuha
.
Nhưng vì nguyện vọng của bản thân,tôi và anh ấy đã tách ra
.
Nhưng bây giờ chúng tôi đã lại đồng hành cùng nhau
.
Thật tốt...
..
.
Bầu trời xám xịt cùng cơn mưa cứ dai dẳng chẳng ngớt. Cơn mưa đến bất chợt dù cho đã được dự đoán trước vẫn chẳng thể tránh khỏi
Chàng trai với mái tóc kem và thân hình to lớn đang bước đi,trên lưng là chàng trai nhỏ hơn với những vết máu loang lổ trên áo
Kazuha... Cậu ổn chứ? Đừng lo,tôi sẽ tìm chỗ trú ngay thôi!
Giọng của Tomo mang theo sự lo lắng cho chàng trai trên lưng
Ừm...
Giọng nói yếu ớt phát ra từ Kazuha mặc cho ý thức đang dần tan biến
Chết tiệt! Đừng có ngủ Kazuha!!!
Tomo biết rằng bản thân mình phải tìm một chỗ trú thật nhanh vì Kazuha đang mất đi ý thức của mình. Mắt anh liên tục nhìn xung quanh,ngó ngang ngó dọc. Cho dù là một cái hang nhỏ hay là một cái chòi rác nát. Gì cũng được miễn là có thể trú ẩn ngay lúc này.
Đột nhiên Tomo nhìn thấy một cái hang bé. Anh vui mừng lập tức chui vào và mong trong đó không có gì nguy hiểm nhưng thật không may. Số phận đã không mỉm cười với anh.
Trong cái hang là 1 bầy Hilichurls đang sưởi ấm. Ngay lập tức anh trốn vào một góc khuất. Anh có thể xử lí chúng nhưng trên lưng anh còn có Kazuha. Tomo chẳng thể chiến đấu khi đang cõng cậu.
Chậc! Kazuha đừng có ngủ đấy. Tôi sẽ giải quyết chúng xong ngay thôi. Cố chịu một lát...
Nói vậy anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống, lưng cậu dựa vào tường đá. Kazuha lập tức nhăn mặt khi lưng cậu chạm vào nền đá gồ ghề,đau đớn. Dù không muốn nhưng Tomo phải làm vậy.
Chàng trai to lớn lập tức cầm thanh kiếm của mình. Từng tia sét ánh tím bao quanh lưỡi kiếm của anh. Thoáng chốt cả đám Hilichurls đã bị giết sạch và biến mất. Tomo kiếm một chỗ bằng phẳng,dùng áo của anh trải lên nền đất rồi lập tức quay lại chỗ Kazuha và bế cậu lên rồi nhanh chóng đặt cậu xuống chỗ chiếc áo mà anh đã trải xuống nền đất.
Tomo dùng đống củi của lũ Hilichurls để lại và bắt đầu nhóm lửa rồi anh dần trở nên căng thẳng,anh nuốt khan rồi nói
Kazuha... tôi sẽ lau người rồi trị thương cho cậu bây giờ... thất lễ.
Kazuha run rẩy gật đầu. Nhận được sự đồng ý,Tomo bắt đầu cởi những thứ không cần thiết, chạm vào lớp áo trên người cậu và từ từ gỡ đi lớp vải dính trên miệng vết thương. Vết thương quá sâu và anh quyết định sẽ xử lí nó trước.
Lau đi lớp nước ẩm ướt xung quanh vết thương. Tomo lục túi của Kazuha và lấy ra một vài loại cỏ cầm máu. Chính vì hay đi đây đi đó nên họ luôn phải mang theo thảo dược bên mình phòng trừ trường hợp khẩn cấp. Giã nát cỏ cầm máu xong Tomo liền đắp nó vào vết thương của Kazuha rồi băng bó cho cậu. Anh đặt chàng trai nhỏ bé của mình gần đám lửa để Kazuha có thể sưởi ấm rồi bắt đầu lau người,tóc cho cậu
Tomo ghét tình cảnh hiện tại. Dù biết trước rằng Kazuha bị thương nhưng cậu chẳng thể thay đổi điều đó.
Kazuha liều lĩnh chết tiệt.Đáng ra anh nên ngăn cậu ngay từ đầu để việc này không xảy ra.
Tomo bắt đầu lau khô cho bản thân. Sau khi chàng trai bé nhỏ bắt đầu khô trước ánh lửa thì Tomo đặt cậu ra đủ xa mà vẫn cảm nhận được hơi ấm để phòng việc nguy hiểm có thể xảy ra
Có vẻ như Kazuha đã chìm vào giấc ngủ từ lâu... Tomo ngắm nghía khuôn mặt cậu. Mái tóc trắng dài với lọn tóc đỏ nổi bật,tóc cậu thường được buộc chéo gọn gàng nhưng bây giờ nó đã được xõa ra. Nước da trắng hồng khiến Tomo bất giác mà đỏ mặt.
Đồ đẹp ngu ngốc...
Gác lại suy nghĩ,Tomo chỉ mong cơn mưa kia mau tạnh nhanh chóng để anh có thể đưa cậu đến một ngôi làng nào đó để chữa trị cẩn thận.
.
.
.
Mãi mới chịu viết tiếp ;-; nghĩ cả đống thứ xong đến lúc viết thì lười
24/1/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
《TomoKazu》Lá Phong Đỏ Rơi (Xương)
FanfictionTomo không ngờ rằng bản thân lại nhớ lại về người bạn đồng hành trước khi chết. Anh đột nhiên tỉnh lại ở quá khứ. Trước mặt anh lại là bóng hình lá phong đỏ. Dòng thời gian đã quay ngược lại (ĐÂY CHỈ LÀ KHUNG XƯƠNG,VỀ SAU MÌNH SẼ VIẾT LẠI VÀ NÓ THỂ...