Tomo nhìn xuống cổ tay của mình. Một kí hiệu kì lạ màu đỏ hiện rõ trên cổ tay anh... Có vẻ như ngoài anh ấy ra chẳng thấy nó. Anh không hiểu ý nghĩa của con số trên cổ tay. Nó xuất hiện khi anh trở về quá khứ và nó khiến anh cảm thấy
Thật khó chịu.
Kí hiệu mang màu đỏ chói cứ ở đó mặc cho anh đã lau hay cố khiến nó biến mất nhưng vô ích. Rồi Tomo cũng đành kệ mặc kệ nó
.
.
.
Sáng hôm sau,mưa cũng đã ngớt, Kazuha đã tỉnh lại,nhận thấy cơ thể hơi đau. Vết thương khá sâu ở vùng bụng nhưng được băng bó và chữa trị cẩn thận.
Tomo,đừng lo,tớ vẫn ổn mà...
Nghe Kazuha nói vậy Tomo không thể nào không tức giận được.
Đồ ngốc Kazuha! Sao cậu có thể liều lĩnh lao vào đỡ đạn cho tớ như vậy hả???
Tomo tức giận giáo huấn Kazuha một trận ra trò. Kazuha cũng chỉ có thể cười trừ mặc dù vậy trông cậu ấy vẫn rất đẹp
Tớ cũng đâu thể ngờ có một con pháp sư vực sâu xuất hiện được. Lúc ý thức được thì đã lao đến rồi...
Thấy Kazuha vừa nói vừa gãi đầu cười Tomo cũng chỉ biết thở dài,anh nào thể giận cậu được. Tất nhiên là vậy rồi. Hãy nhìn vào khuôn mặt dễ thương ấy đi rồi sẽ hiểu. Khó mà ai có thể từ chối được cậu ấy.
Tomo đưa Kazuha một ít táo mà anh đã kiếm được. Hiểu ý Kazuha cũng bắt đầu ăn táo. Trong lúc đó thì Tomo cũng bắt đầu dập lửa,thu dọn đồ. Thấy vậy Kazuha liền nói
Tomo,để tớ giúp. Á!
Kazuha ôm lấy bụng. Nơi được băng bó cẩn thận kia. Tomo nghe thấy tiếng Kazuha liền chạy đến lo lắng kiểm tra xem vết thương có bị hở không. May rằng vết thương không làm sao.
Cậu cứ ngồi đó đi. Để yên cho tớ làm.
Tomo nói với giọng nghiêm túc rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc mặc dù có hơi vụng về mặc dù đồ mang theo cũng chẳng nhiều. Kazuha thấy vậy bất giác mà nở nụ cười trìu mến nhìn Tomo.
Sau đó Tomo liền đến chỗ Kazuha thì thấy cậu cũng đã tự đứng lên rồi.
A Kazuha. Để tớ cõng cậu. Trong lúc di chuyển vết thương bị rách ra thì phải làm sao.
Đứng lo Tomo,tớ ổn. Tớ không muốn trở thành gánh nặng
Kazuha kiên quyết muốn tự đi dù cho Tomo có nói gì đi chăng nữa. Để Tomo vác hết đống đồ đã quá đủ rồi còn cõng cả cậu nữa thì quá phiền cho Tomo. Kazuha không muốn vậy.
Sau một hồi không thể thuyết phục được Kazuha thì Tomo cũng đành chịu thua trước sự cứng đầu của cậu chàng nhỏ bé.
Giờ ta sẽ đến làng để tìm người chữa trị hẳn hoi cho cậu.
Được
Kazuha trả lời Tomo một cách vui vẻ với nụ cười trên môi. Tomo cũng chỉ có thể cười trừ trước nụ cười chàng trai ấy. Đó là một trong những kí ức đáng nhớ giữa họ
.
.
.
Cuộc vui rồi cũng phải dừng. Ai cũng có con đường riêng. Chỉ bản thân mới có thể đạt được điều bản thân muốn. Kazuha và Tomo. Mỗi người từng bước đi trên 1 con đường riêng biệt.
Lệnh "Truy Lùng Vision" bất ngờ xuất hiện. Chàng trai trẻ đước trước Thiên Thủ Các. Một lần nữa... ánh sáng màu tím cùng tiếng sét rộn rã. Tựa như trong kí ức chàng trai trẻ. Lần này. Lần này chắc chắn anh có thể đánh bại Sara hoặc đó chỉ là suy nghĩ tự an ủi chính mình.
Từng bước,từng bước bước trên bậc thang tưởng chừng như dài vô tận. Đây không phải lúc để run sợ. Anh đã từng trải qua nó một lần. Lần nữa cũng chẳng sao. Tự an ủi chính mình phải mạnh mẽ lên. Khát vọng của con người tuyệt đối không được chìm dưới những viên gạch xây lên sự vĩnh hằng. Dù là thần cũng không được phép tước đoạt đi khát vọng,lí tưởng,ước mơ của con người.
Tuyệt đối không được!
.
.
.
_____________
2/2/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
《TomoKazu》Lá Phong Đỏ Rơi (Xương)
FanfictionTomo không ngờ rằng bản thân lại nhớ lại về người bạn đồng hành trước khi chết. Anh đột nhiên tỉnh lại ở quá khứ. Trước mặt anh lại là bóng hình lá phong đỏ. Dòng thời gian đã quay ngược lại (ĐÂY CHỈ LÀ KHUNG XƯƠNG,VỀ SAU MÌNH SẼ VIẾT LẠI VÀ NÓ THỂ...