Chap 8

477 47 2
                                    

.

.

.

Tomo nhớ Kazuha,nhớ lá phong đỏ, nhớ từng cử chỉ giọng nói,nhớ đến phát điên rồi.

Tôi nhớ cậu... Kazuha

Sau khi không còn Kazuha bên cạnh ,anh thậm chí chẳng thể thở nổi,tựa như có thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực của anh vậy. Thức ăn cũng chẳng còn thấy ngon. Niềm an ủi còn sót lại có lẽ là cô mèo nhỏ Tama. Cô mèo đồng hành cùng với họ suốt chặng đường dài. Nhìn thấy cô,Tomo cảm giác như bóng hình Kazuha vẫn còn cạnh bên. Nếu không phải là do lời nói cuối cùng năm ấy và Tama thì có lẽ anh đã chết trên chiến trường kia rồi. Đó là những thứ níu kéo anh với cái cuộc sống chết tiệt này. Nhưng vì an nguy của cô,một chú mèo nhỏ khó có thể sống trên chiến trường này vậy nên Tama đành nhờ anh chàng Thoma- quản gia nhà Kamisato đồng thời cũng là anh em tốt của anh chăm sóc

Tomo từng nghĩ nếu thấy anh tự sát có lẽ Kazuha sẽ xuất hiện và đấm cho anh một trận nhừ tử chăng? Anh đã suy nghĩ rất nhiều nhưng đến khi đưa thanh kiếm lên cổ anh lại chẳng thể làm điều này. Giống như là có một thứ gì đó cản anh lại.

Thật mệt mỏi

Sống những quãng ngày như thế này thật mệt mỏi. Tomo có thể làm được điều gì đây? Chẳng thể làm được gì ngoài chiến đấu. Gia nhập quân kháng chiến cũng chỉ là tìm đường sống cho chính bản thân mình. Cho đến khi anh cống hiển cả đời,mạng sống của mình cho kháng chiến.

.

.

.

Mọi thứ vẫn như vậy. Cái vòng lặp thời gian chết tiệt này vẫn tiếp diễn chẳng khác nào một cách tra tấn Tomo. Chứng kiến người bạn thân của mình ra đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng chỉ cần nghĩ mọi thứ là cơn ác mộng, tỉnh lại nhìn thấy người ấy cạnh bên,chỉ cần nghĩ vậy thôi anh sẽ cảm thấy ổn hơn. Nhưng bản thân anh lại muốn tiến bước cùng Kazuha,muốn tạo thêm những kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai người,anh ghét việc bản thân cứ dậm chân tại một chỗ như này. Ghét việc nhìn Kazuha ra đi mà chẳng thể làm gì.

Tomo không thể phụ thuộc vào cái vòng lặp này,nó có thể kết thúc bất cứ lúc nào và anh sẽ không thể cứu Kazuha được nữa. Kazuha xứng đáng được sống hơn bất cứ ai mà anh gặp

Tomo,cá chín rồi

Chàng thiếu nên trẻ với mái tóc trắng với lọn tóc màu đỏ đưa xiên cá vừa được nướng chín về phía Tomo với nụ cười ấm áp. Tomo đưa tay cầm lấy xiên cá nóng hổi ấy mà nếm thử.

Quả nhiên tay nghề của cậu vẫn là tuyệt nhất

Tomo vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, nước mắt bất giác chảy. Đã bao lâu anh chưa được ăn đồ Kazuha nấu nhỉ. Mặt quay về một phía tránh để Kazuha nhìn thấy bộ mặt khó coi của mình mà âm thầm lau đi dòng nước mắt chảy khóe mi.

Sao vậy? Nóng quá hả?

Kazuha nói,tay nhẹ nhàng đặt lên vai của Tomo.

"Không có gì, chỉ là ngon quá thôi mà. Đến Tama cũng thấy vậy nhỉ, Tama?"

Tomo vừa trả lời vừa đưa tay xoa đầu cô mèo nhỏ đang ăn. Thấy Tomo nói vậy cũng ngẩng đầu lên "meo" một tiếng

Đồ ngốc. Nếu thích đến vậy thì tôi sẽ nấu cho cậu bao nhiêu tùy thích.

Kazuha bật cười mà nói.

Kazuha từ khi nào đã cười một cách thoải mái như vậy nhỉ...?

Tomo nhìn Kazuha mà cười mỉm nhưng đột nhiên anh nhận ra một điều

Kazuha chưa từng như vậy trong quá khứ.

Trong quá khứ mà Tomo chết lần đầu tiên dù họ là gì,như nào Kazuha vẫn luôn đặt ra một khoảng cách nhất định. Dù có là ai, Kazuha cũng sẽ muốn đặt ra một vách ngăn vô hình ngăn cách. Kazuha là người điềm tĩnh,khôn khéo, đôi lúc cũng có chút tinh ranh và không bao giờ gỡ đi bức tường vô hình ấy. Liệu rằng.... hoặc đó là do Tomo nghĩ quá nhiều

.

.

.

9/3/2022

《TomoKazu》Lá Phong Đỏ Rơi (Xương)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ