Chap 1-Lời mời từ bài ca của gió

1.1K 82 5
                                    

Nham quốc-Liyue được mệnh danh là thương cảng giàu có nhất trên đại lục Teyvat,nhắc đến Liyue cũng giống như nhắc đến khế ước và tiên nhân.

Nham Quốc vào thời cổ đại,yêu ma quỷ quái lộng hành khắp nơi kéo theo tai họa dịch bệnh và những thứ bất thường khác,thế là Nham Vương Đế Quân đã kêu gọi Dạ Xoa diệt trừ yêu ma cứu giúp con cháu Liyue.

Cả năm Dạ Xoa thề với Nham Vương,sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Liyue.

Nhưng rồi họ cũng không thể tránh khỏi bị nghiệp chướng kìm hãm và bị lòng căm thù của yêu ma làm ô nhiễm,bốn vị trong năm vị dạ xoa,ba vị đã chết còn một vị thì lại không rõ tung tích.Sau hàng nghìn năm chỉ còn Hàng Ma Đại Thánh-Xiao sống sót,ngài theo khế ước với Nham Vương tiếp tục diệt trừ yêu ma bảo vệ chúng sinh Liuye.

Ngài cũng không thể tránh khỏi nghiệp chướng ăn mòn làm ô nhiễm,bị trói buộc bởi tiếng kêu rao của những yêu ma ngài đã diệt trừ.

Rồi vào một đêm trăng nọ,dưới ngọn đèn leo lắt của Cô Vân Cát,một cậu thanh niên choàng áo và đội mũ xanh lục tóc bím,ngồi thổi sáo ở Địch Hoa Châu,cậu thanh niên ăn mặc như người của Mondstadt cùng tiếng sáo hòa giai điệu vào làng gió làm Hàng Ma Đại Thánh rung động.

Kể từ lần gặp mặt ấy,Xiao luôn muốn nghe lại giai điệu ấy một lần nữa,giai điệu của tự do và những cơn gió khiến cậu rung động.

Bỗng một ngày nọ,Xiao đang đứng ngắm nhìn Liyue trên mái nhà của Nhà Trọ Vọng Thư thì có một cơn gió nào đó đã dẫn cậu đến tầng ăn của nhà trọ,tại đấy cậu gặp một vị tiên sinh được biết có vẻ tên là Zhongli,từ ngoại hình nhìn vào lại rất giống với Nham Vương nhưng để tránh nhầm lẫn nên Xiao cũng không đến hỏi,đi cùng vị tiên sinh ấy là một thiếu niên tóc bím người Mondstadt,trên người choàng chiếc áo và đội một chiếc mũ xanh lục.Cậu trai đó tuy không mang sáo nhưng bên hong lại đeo một chiếc đàn lia,bỗng mọi sự chú ý của cậu thanh niên người Mondstadt ấy lại dồn vào phía Xiao:

???:Nè Mor-Zhongli,ngài có biết chàng trai nhỏ bé đang nhìn chúng ta đằng kia là ai không?

Zhongli:Hửm? /nhìn về phía Xiao/

Zhongli:à đó là Dạ Xoa cuối cùng còn sống sót trong năm Dạ Xoa ta đã gọi lặp khế ước để bảo vệ Liyue,Hàng Ma Đại Thánh-Xiao

???:Hể nghe thú vị vậy kể cho tôi thêm đi

Zhongli:không được lịch sử của Dạ Xoa là tuyệt mật /uống trà/

???:À nhắc mới nhớ,vài năm trước hình như tôi cũng có gặp một Dạ Xoa ở Địch Hoa Châu đấy,nhưng lúc đó trời tối quá nên tôi không nhìn rõ lắm chỉ thấy cậu ta có đeo mặt nạ của Dạ Xoa thôi à

Zhongli:vậy sao cậu không thử đến bắt chuyện với cậu ta đi,hỏi tôi thêm về cậu ấy cũng đâu có ích gì

???:Ừ nhỉ,vậy ngài ăn một mình đi nhé tôi đến nói chuyện với cậu ta đây

Nói rồi khi thấy cậu thanh niên tóc bím đó đang bước về phía mình thì Xiao bắt đầu biến đi nơi đâu khác không rõ làm cậu thanh niên kia hoang mang.

Zhongli tiên sinh thấy vậy,ngài gọi một dĩa đậu hủ hạnh nhân và bảo câu thanh niên kia cầm dĩa đậu hũ này lên tầng sân thượng hoặc mái nhà của nhà trọ để ngồi ăn.

Cậu thanh niên kia thấy lạ nhưng vẫn làm theo lời của Zhongli,cầm dĩa đạu hũ lên sân thượng.

Lên đến nơi thì cũng chả thấy Xiao đâu nhưng những cơn gió đã chỉ đường cho cậu đến chỗ Hàng Ma Đại Thánh,đến một góc nhỏ của phía dưới mái nhà nhà trọ,dưới đất hiện lên một vòng tròn kìa lạ có ấn phong với những hoa văn kì lạ xung quanh rồi từ cái vòng đó thổi lên một cột gió mạnh đủ để nhấc cậu thiếu niên kia lên.

Bước lên mái nhà,khung cảnh từ đây nhìn xuống quả thật lộng lãy,một tiếng nói từ đằng sau cậu vang lên:

Xiao:dĩa đậu hũ hạnh nhân đó, cho tôi sao? /khoanh tay/

???:Cậu có vẻ thích món này hửm?

Xiao:sao lại là...cậu? /khuôn mặt đang khó chịu với câu hỏi trên mặt/

???:Dù gì thì tôi cũng lớn tuổi hơn cậu mà nên hãy nhớ gọi là anh nhé

Xiao:Sao có thể lớn tuổi hơn tôi được chứ....mà không nói nữa cậu có vẻ có thể điều khiển gió nhỉ

???:Tất nhiên rồi tôi có vision hệ phong mà

Xiao:Vision?Nhưng thứ đang phát sáng bên hong cậu không giống thứ đó

???:!

Xiao:sao?Tôi nói đúng chuyện gì à

???:cậu có thể biết được chúng khác sao bất ngờ đấy

Xiao:cậu đúng là kì lạ

???:Đã bảo là gọi tôi bằng anh mà

Xiao:...Tên anh...là gì?

???:Tên tôi là venti nhớ cho kĩ đấy chàng Dạ Xoa lạnh lùng

Xiao:Venti?Ra đó là tên người thổi sáo ở Địch Hoa Châu ngày đó / nói nhỏ/

Xiao:cơ mà tại sao lại gọi tôi một cách lạ lùng thế kia?

Venti:hể nghe dễ thương đấy chứ

Cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau một cách thân thiết hơn,mặc dù Venti luôn là người bắt chuyện và nói nhiều nhất nhưng cho qua sự ồn ào đó thì Xiao cũng nói chuyện với Venti đồng thời anh cũng nghe được một số chuyện khá thú vị.

1 tuần trôi qua kể từ ngày ấy,mỗi ngày Venti đều đến thăm Xiao vào một khoảng thời gian nhỏ trong ngày,cậu hát cho Xiao nghe và chơi những bài ca thật tuyệt vời và mỗi lần đến Venti lại đem theo một ít đặc sản của Mondstadt.

Tuy Xiao không ăn chúng nhưng vì Venti tặng nên anh cũng nhận làm lệ,trong số những thứ Venti tặng có lẽ thứ khiến anh hứng thú là bông hoa có tên Cecilia,"hình như trên đàn lia và nón của Venti cũng có cài một ít nhỉ" Xiao thì thầm trong tâm trí mình.

Một lần nọ kể từ khi cả hai gặp nhau,thật bất ngờ Xiao đã chủ động mở lời khi Venti đến,anh còn cầm theo một bông hoa thanh tâm nữa hình như định tặng Venti nhưng anh lại không tặng:

Xiao:Venti,anh đến rồi

Venti:/bất ngờ/ Xiao cậu vừa bắt chuyện đấy à?

Xiao:...

Venti:cậu không nhận cũng được,vậy hôm nay sao lại bắt chuyện vậy có gì đặc biệt à?

Xiao:nghe Zhongli tiên sinh bảo hôm nay là sinh nhật anh nên tôi muốn....muốn...

Venti:hửm? /tò mò/

Xiao:...tặng anh này...hoa tôi thích nhất đấy...

Tặng xong thì Xiao biến đâu đi mất,Venti hình như rất vui trên mặt còn có chút đỏ ửng nữa.

"muốn nói được câu đó với tính cách lạnh lùng đó thì bất ngờ thật,chắc cậu ấy đã cố lắm nhỉ"

Venti nói.

Lần này không đuổi theo Xiao nữa mà Venti đã lẳng lặng quay về cùng với một lá thư cảm ơn nhỏ được gửi ở bàn tiếp khách chỗ bà chủ nhà trọ,Verr Goldet.

[Xiaoven]Song Of The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ