Sau khi bóng dáng đã một thời gian dài không xuất hiện trong mắt người dân Monstadt,cây đàn thiên không từ tầng hầm của nhà thờ cũng đột nhiên biến mất và rồi nó đã xuất hiện trên tay của ngài, "Phong Thần-Barbatos" vị thần của "Tự Do".Lúc này Xiao từ Liyue đang lao đi với tốc độ nhanh nhất mà đến anh cũng không ngờ mình có thể lao nhanh như thế,trong đầu anh lúc này chỉ có một việc lập đi lập lại:
"Venti anh đang làm cái quái gì vậy?..."
Cho dù biết rằng bản thân có đến cũng không thể nào ngăn cản được Venti vì anh biết rõ mà,đó là người anh yêu người mà anh hết lòng và xem như cả thế giới của mình,một người rất quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống của bản thân anh rằng,Venti là một người kiên định trong quyết định của bản thân và sẽ không có bất cứ thứ gì ngăn cản anh khi anh quyết định thực hiện nó.
Dù vậy nhưng Xiao vẫn bám víu vào một tia hy vọng lẻ loi cuối cùng,hy vọng có thể đến và ngăn cản Venti...
Lúc này từ khoản không trên bầu trời của Mondstadt,từ thành viên của đội kỵ sĩ đến người dân khắp vùng đất vẫn hướng ánh mắt bất ngờ đến hình dáng của người,lớp vải trắng trùm quanh người đi theo gió bay đi lộ rõ cơ thể mảnh khảnh với làn da trắng mịn,dù mảnh khảnh nhưng vẫn mang phong thái uy nghiêm và lộng lãy.Đôi mắt anh lộ rõ vẻ tức giận như thể mọi cơn bão dữ tợn nhất đều nằm trọn trong ánh mắt đó...
Ngón tay khi chuẩn bị nhảy múa trên dây đàn anh đã khựng lại vì một tiếng thét lên từ mặt đất và trong chất giọng ấy mang đầy nỗi sợ hãi và lo lắng:
Xiao:VENTI!
Đi theo tiếng gọi,Venti hạ xuống từ bầu trời đến chỗ Xiao:
Venti:Xiao,sao em lại đến đây?Anh đã bảo em đừng đi theo anh mà? (Tươi cười)
Xiao:Venti... /năm lấy cổ tay Venti/
Xiao:Anh đấy,em luôn ghét cay ghét đắng cái tính cách đó của anh.
Anh luôn ôm hết mọi gánh nặng của bản thân và người khác lên người và tuyệt nhiên sẽ chẳng sang sẻ cho ai cùng gánh lấy với anh cả.
Tại sao vậy?Nói cho em biết đi...
Tại sao anh phải làm như thế?Không lẽ em không có đủ khả năng để được anh sang sẻ gánh nặng sao?!
Venti /nụ cười tắt bím/:Xiao...Anh ấy,thật sự rất muốn rất muốn được nghỉ ngơi và cùng em ngắm cảnh,chơi những khúc nhạc như mọi khi và cùng em sang sẻ nhiều điều...
Nhưng chỉ riêng việc này thôi...
Anh không thể để em gánh lấy được.
Đây là trách nhiệm của anh vì đã lơ là với cương vị là một vị thần,vì thế mong em có thể hi-
Xiao:KHÔNG!Em không thể hiểu nổi,Venti.
Tại sao anh cứ phải luôn chịu nổi đau buồn?!Đừng bắt em phải trơ mắt nhìn người em yêu gánh lấy mọi thứ rồi ra đi...em không chịu được đâu
Venti:Xiao,anh cảm thấy thật hạnh phúc vì đã gặp em nhưng anh không thể để em ra đi được vì em quá đỗi dịu dàng /hôn lên tráng/
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xiaoven]Song Of The Wind
Fiksi PenggemarNham quốc vào thời cổ đại,yêu ma tràn ngập khắp nơi mang theo tai họa,dịch bệnh và những điều bất thường,thế là Nham Vương Đế Quân-Rex Lapis hay còn có tên goi khác là Morax đã kêu gọi Dạ Xoa diệt trừ yêu ma.Nhưng rồi bốn trong năm vị,ba vị thì đã c...