Sau ngày hôm đó,Xiao gần như chỉ xuất hiện một vài lần hiếm hoi khi Venti đến thăm nhưng khi bị bắt gặp thì liền biến đi đâu mất.
Venti cảm thấy rất bối rối,nghĩ rằng mình đã làm gì đó khiến Xiao giận nên đã đến Vãng Sinh Đường gặp Zhongli xin lời khuyên.
Vì là người Mondstadt nên khi đến Vãng Sinh Đường Venti liền bị chặn lại hỏi han,đúng lúc đường chủ của Vãng Sinh Đường-Hu Tao đi ngang qua nên đã đến hỏi:
Hu Tao:nè chàng thiếu niên trẻ đến từ Mondstadt sao cậu lại đến nơi này?Muốn mua hồm sao?
Venti:tôi đến để gặp ngài Zhongli
Hu Tao:ra là đến gặp khách quý ở chỗ tôi à,cho cậu ấy vào đi
Vào Vãng Sinh Đường thì Venti liền nhảy đến chỗ Zhongli đang ngồi:
Venti:Zhongliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!Giúp tôi vớiiiiiiiiiiii,Xiao đột nhiên không muốn gặp tôi,có phải tôi đã làm gì khiến cậu ấy giận rồi không??? /ngồi lắc Zhongli như cái cây với khuôn mặt ấm ức/
Zhongli: /thở dài/.... bình tĩnh nào Venti đừng lắc tôi nữa
Venti: /ngưng lắc/
Zhongli:bình tĩnh kể tôi nghe chuyệ gì đã xảy ra nào
Venti: /kể lại những gì xảy ra/
Zhongli:đây cũng không hẳn là lần đầu nhỉ,sở trường của cậu là ca hát mà,sao không thử hát cho cậu ấy cái gì đó xem biết đâu lại có tác dụng...?
Venti:! Cảm ơn Mor-Zhongli tôi đi đây
Venti nói xong liền chạy khỏi Vãng Sinh Đường,men theo những cơn gió Venti bay đến Nhà Trọ Vọng Thư.
Vẫn như vậy,nơi đây rất nào nhiệt nhưng thật sự lại im ắng biết bao,Venti lấy ra chiếc đàn lia mà cậu đem theo bên mình rồi những ngón tay bắt đầu rãy nên những giai điệu rung động và cất giọng hát của mình:
"Thuở xưa kia Liyue chìm trong bóng tối của tuyệt vọng,yêu ma quỷ quái đi gây họa khắp nơi kéo theo bệnh tật và tai họa khiến con dân Liyue sống trong đau khổ và sợ hãi.
Bấy giờ Nham Vương Đế Quân cất tiếng kêu gọi năm Dạ Xoa đến lập khế ước,bảo vệ chúng sinh Liyue.
Cả năm Dạ Xoa đều thề trung thành với Nham Vương diệt trừ yêu ma bảo vệ Liyue.
Nhưng rồi bốn trong năm vị Dạ Xoa không thể tránh khỏi bị nghiệp chướng dày vò,người thì sợ hãi đến hóa điên,người thì bị yêu ma nhập vào,người thì giết hại lẫn nhau để rồi cuối cùng sau hàng nghìn năm,chỉ còn lại Hàng Ma Đại Thánh vẫn tuân theo khế ước tiếp tục diệt trừ yêu ma bảo vệ chúng sinh.
Rồi ngài cũng không thể thoát khỏi bị nghiệp chướng ăn mòn,mọi lúc đều nghe tiếng yêu ma kêu rao,bị trói buộc bởi khế ước lẫn yêu ma ngài gần như đã dần cảm thấy cô độc giữa trần thế.
Một ngày kia dưới ngọn đèn của Cô Vân Cát hoang vắng,Hàng Ma Đại Thánh gặp một thiếu niên đội nón và choàng áo xanh lục người Mondstadt đang cất tiếng sáo thanh nhẹ trong gió của đêm khuya ở Địch Hoa Châu.
Tiếng sáo thanh thoát như khiến Hàng Ma Đại Thánh nhẹ nhõm,khiến cho ngài cảm thấy như đang trò chuyện với gió,sau ngày đó vẫn khắc ghi trong trí nhớ của bản thân,một giai điệu của tự do thật mỹ lệ"
Venti:"Giờ đây cả hai bắt gặp nhau,tiếng hát và tiếng rãy đàn lia liệu có còn chạm đến ngài...?"
Trong chóp thoáng Venti gần như đã nghĩ rằng có lẽ sẽ không nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa nhưng rồi khi cậu ngước nhìn lên về phía cạnh mình gió đã nói với cậu rằng
"không sao đâu cậu ấy ở ngay cạnh ta thôi"
Trước mặt nhà thơ lang thang từ Mondstadt,gương mặt thân thuộc lại xuất hiện dường như trên đôi môi ấy còn nở một nụ cười nhẹ khó có thể nhận ra,bất ngờ và cũng rất vui,Venti nhào lấy ôm Xiao:
Venti:tôi...đã nghĩ sẽ không gặp lại cậu nữa cơ / ngượng cười/
Xiao:...Làm anh lo lắng sao,tôi không sao chắc chắn vẫn sẽ gặp lại thôi
Xiao:Không cần phải cười...đâu...nếu anh không thích
Venti:.. /nước mắt bắt đầu rơi/
Hôm đó Venti đã khóc một chút rồi đã lăn ra ngủ ngay,Xiao cũng bị kéo theo nhưng vì là tiên nhân nên gần như Xiao không ngủ,sau đó đã đưa Venti lên gốc cây lớn đi qua mái nhà mà ngủ.
Khi lên đến gốc cây Xiao chú ý đến một thứ mà anh nghĩ sẽ không bao giờ thấy được,một chiếc sáo nhỏ được để bên hong trái eo của Venti,cậu cầm lên rồi leo xuống mái nhà.
Đứng giữa ban công nhà trọ,Xiao cầm ống sáo lên thổi bất ngờ là anh thổi khá tốt,đang thổi sáo thì bỗng một ký ức mơ hồ hiện lên.
Trong ký ức mơ hồ hiện lên một người có vóc dáng rất giống Venti,người đó tóc thắt bím cài hai bông Cecilia cầm theo một chiếc đàn lia,áo choàng ngắn có một chiếc nón lớn nối liền,sau lưng có một đôi cánh lớn.
Trong cuộc chiến 500 năm trước cậu đã gặp thần của Mondstadt Phong thần-Barbatos trong cuộc chiến xóa Khaenri'ah khỏi khu vườn của thần và sau đó có gặp thêm một vài lần ở Âu Toàn Sơn khi người đến Liyue trò chuyện với Nham Vương,lúc ấy Barbatos có vẻ thích thú với Xiao nên người đã dạy cậu chơi sáo và còn thường xuyên mượn cậu từ Nham Vương-Moraxx để đi dạo chơi.
Những ký ức thật sự rất mơ hồ khiến Xiao rất khó chịu vì không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra 500 năm trước,thứ cậu nhớ rõ có lẽ là ngoại hình của Phong thần Barbatos,ngoại hình của ngài rất giống với Venti "nhưng nếu vậy tại sao anh ấy lại không biết mình?" một câu hỏi bỗng đc đặt ra trong đầu Hàng Ma Đại Thánh,cậu quyết định sẽ hỏi rõ sự việc vào một thời điểm thích hợp nào đó.
Xiao lặng lẽ đến chỗ Venti đang ngủ rồi đặt chiếc sáo vào lại tay của anh và sau đó tiếp tục làm những công việc thường ngày của mình,thảo phạt ma vật gần nhà trọ.
Sáng đến khi thức dậy,Venti cảm thấy lạ vì trên tay đang cầm sáo nhưng không nghĩ ngợi gì cậu đã ngồi thổi giai điệu của gió trên mái nhà này,cũng đã khá lâu rồi nhà thơ lang thang mới lại cất tiếng sáo của mình,thật trùng hợp lúc ấy Xiao cũng vừa về đến nhà trọ,cậu đã nghe lại giai điệu của ngày đó,giai điệu khiến cậu thả lõng cơ thể cứ như đã gạt bỏ được nỗi gánh nặng của mình.
Không muốn ai biết mình đang nghe Venti thổi sáo nên Xiao đã trốn vào gốc nào đó vẫn có thể nghe rõ tiếng sáo nhưng lại ít người có thể nhìn thấy nhất.
Giai điệu đã kết thúc Venti chuẩn bị rời đi thì rồi gió nói với cậu rằng đêm qua Hàng Ma Đại Thánh đã cất giai điệu đơn giảng giữa lúc Venti đang ngủ.
Mặt cậu đỏ dần lên rồi bối rối đến mức đầu bốc khồi,rồi với bộ mặt đỏ Venti hòa vào làng gió bay về thành Mondstadt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xiaoven]Song Of The Wind
أدب الهواةNham quốc vào thời cổ đại,yêu ma tràn ngập khắp nơi mang theo tai họa,dịch bệnh và những điều bất thường,thế là Nham Vương Đế Quân-Rex Lapis hay còn có tên goi khác là Morax đã kêu gọi Dạ Xoa diệt trừ yêu ma.Nhưng rồi bốn trong năm vị,ba vị thì đã c...