Chap 4-Thanh tâm nói lời ngọt ngào

464 51 10
                                    

Đi một đoạn đường ngắn từ Phong Khởi Địa đến thành Mondstadt,cả hai cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến và bất ngờ hơn là cả Nhà Lữ Hành-Lumine cũng đang ở trong thành cùng người hướng dẫn Teyvet cho cô-Paimon.

Đoạn đường không quá dài nhưng trời đang tối dần nên cả hai đã nhanh chóng đến chỗ Lumine hỏi về Venti nếu cậu ta có về thành:

Zhongli:chào Lumine,chúng tôi vừa đến thành Mondstadt có thể hỏi một ít chuyện không?

Lumine:Zhongli...cả Xiao nữa sao hai người lại đến đây?

Zhongli:nói ra thì chuyện dài dòng lắm có thể cho chúng tôi biết Venti đang ở đâu không?

Hồi tưởng.......Khoảng 3 tiếng trước:
Venti hớt ha hớt hải chạy vào thành với cái mặt đỏ như vừa gặp người trong lòng về ấy,trùng hợp là Lumine cũng đang đứng nhận thưởng uỷ thác ở chỗ Katheryne:

Katheryne:đây là phần thưởng uỷ thác hôm nay của cậu cảm ơn vì đã làm uỷ thác hãy nhớ quay lại vào ngày mai để nhận thêm uỷ thác nhé

Lumine:cảm ơn cô Kather-

Lumine:ây da...Venti?

Venti /ngó nghiêng/:Ha....ha......ha...Lumine?

Lumine/đứng dậy đưa tay đỡ Venti/

Paimon:Tên hát rông sao khi không tự nhiên vội vàng vậy,trên tóc còn có lá nữa mới ngã từ cái cây nào xuống hả?

Venti:xin lỗi Lumine,Paimon tôi đang có việc gấp.../vội chạy đi/

Venti /đột nhiên chạy lùi lại/:lát nữa có ai hỏi tôi ở đâu thì đừng nói nhé,nhất là Paimon đấy

Paimon:Paimon rất kín miệng không cần tên hát rong như anh nhắc nhở đâu /bực bội/

Nói rồi Venti chạy về quảng trường Mondstadt rồi mất tâm hơi.

-Kết thúc hồi tưởng-

Lumine:à chuyện đ-

Paimon:3 tiếng trước tên hát rong đột nhiên chạy về thành với cái mặt đỏ như quả cà chua,còn va vào Lumine nữa sau đó mất tâm hơi ở quảng trường rồi /nhai thức ăn/

Lumine:....Paimon!...

Paimon:hửm?Sao Lumine lại nhìn Paimon như thế?

Lumine:haizzz,như Paimon nói đấy

Zhongli:cảm ơn Lumine,chúng tôi đến quảng trường trước,tạm biệt

Zhongli và Xiao hỏi nốt chỗ nhà trọ gần quảng trường rồi liền chạy đến quảng trường trung tâm.

Trong lúc lên cầu thang Xiao cảm nhận được có một cơn gió nhẹ rất trong lành thổi ngang khiến mọi sự chú ý của anh dồn về phía tượng Phong thần Barbatos:

Xiao:Ở đó....

Nói dứt lời thì Xiao biến mất sau đó lại có thể nhìn thấy anh đang ở phía trên cánh tay của tượng thần ánh mắt dịu dàng hướng về phía bàn tay bức tượng.

Lúc này mặt trời đang xuống dần,bầu trời hiện rõ màu cam nhẹ của hoàn hôn nhưng thứ mà Xiao quan tâm đến bây giờ là hình bóng người đã khiến anh rung động.

Chiếc nón xanh lục quen thuộc cùng những bông Cecilia và chiếc đàn lia bên hong,người đó đang hát...?

Tiếng hát quả thật êm dịu,thời gian lúc ấy như ngừng lại và trong đầu Xiao lúc này chỉ có bóng dáng của Venti.

Theo bản năng,anh bước nhanh nhưng không làm dao động bầu không khí đến chỗ Venti,gần như gió vẫn chưa nói với Venti việc Xiao đang đứng phía sau mình mãi cho đến khi Xiao dang cánh tay đưa đến chỗ Venti thì lúc đó Venti đã nhận ra "cơn gió này...cơn gió bị ràng buộc chứa đầy nỗi đau và hờn giận hệt như...Cậu ấy đang ở đây".

Venti quay người lại nhưng chưa quay quá nửa đầu thì đã bị cái ôm bất ngờ từ người đằng sau giữ lấy chặt chẽ như thể không muốn để cậu đi.

Tâm trí của Venti lúc này thật sự đang quay mòng mòng như cúc cánh quạt vậy,rất hỗn loạn nhưng chung quy lại chỉ nghĩ về một thứ,chính là chàng Dạ Xoa cuối cùng của Liyue đang ôm mình từ phía sau.

Ở gốc nhìn của Xiao,đôi tai của Venti đang mang màu đỏ mà lần trước anh đã thấy khi Venti chạy từ Phong Khởi Địa rồi biến mất trong làng gió.

Chính Xiao cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy nhưng tâm trí anh mách bảo rằng anh không muốn để Venti biến mất một lần nữa.

Venti mở miệng nói cùng với chất giọng đang cực kì run:

Venti:Xiao...?Xiao buông tôi.....ra....

Xiao:không.Tại sao anh lại muốn tránh mặt tôi đến vậy?

Venti:...không...thể nói ..được..

Xiao:vậy thì tôi sẽ không buông cho đến khi tôi biết được câu trả lời

Venti:....Vậy tại sao cậu...phải gặp tôi?Tại sao lại ôm tôi?!Bình thường cậu không hề như vậy! /Venti nói với vẻ bực dọc thậm chí có lẽ còn đang khóc/

Xiao:vậy nếu anh muốn biết thì tôi cũng muốn biết lý do của anh,chúng ta cùng nói được không?

Venti:....đ-được...

Xiao:1....2.....3

Xiao:tôi thích anh
Venti:tôi....thích cậu....

Xiao:! Venti:?!

Xiao:Anh cũng thích tôi....?

Venti:câu đó để tôi hỏi mới đúng đấy

Xiao /bật cười trong sự bất ngờ/:anh đúng là một con người kì lạ đấy

Venti:cậu thì khác gì,một người lạnh lùng khó đoán...

Xiao:tôi không muốn nói nhiều nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Xiao:Anh có đồng ý làm...người...e hèm..y-yêu tôi chứ?

Venti mở tròn mắt,nước mắt cũng ngừng rơi,đột nhiên từ cổ họng cậu phát ra một tiếng cười nhỏ rồi lớn dần:

Venti:không ngờ cậu có thể hỏi câu đó đấy...ha ha ha

Xiao:...

Venti:được rồi được rồi.

Venti:Tôi đồng ý /cười khẽ/

Xiao:cho đến cuối thì anh vẫn là người thất thường nhất đấy,Venti

Xiao:em sẽ không để anh khóc một lần nào nữa đâu... /dùng tay quệt đi nước mắt của Venti/

Venti:và anh sẽ không trốn khỏi em lần nào nữa đâu

Dưới ánh xế chiều của hoàng hôn,nhà thơ lang thang của Mondstadt đã trở thành một cặp cùng với chàng Dạ Xoa đến từ Liyue.

À và tất nhiên Zhongli đã đứng dưới tượng thần và nghe chuyện của cả hai,tất cả luôn đấy.

Lúc này trong đầu Zhongli nghĩ:

Zhongli:Barbatos,tên bợm rựu đó mà cũng...haiz

Sau khi gặp lại Venti và nói ra điều trong lòng của cả hai,Xiao và Venti lúc này có cùng một suy nghĩ rằng hôm nay chắc chắn là ngày đẹp nhất trong 1 năm cả hai quen biết nhau.

[Xiaoven]Song Of The WindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ