-" Này Mikey, mày làm cái gì mà thẫn thờ thế?"
-" Hả... à không, không có gì"
Mikey đang ngồi trên bạc thềm cầu thang của đền Musashi, Draken nhăn mày khó hiểu nhìn tên tổng trưởng nhà mình hôm nay có chút lạ. Ngồi ở đây cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi mà Mikey lại không có động tĩnh gì cả.
-" Mikey, anh sao vậy?"
Akira lo lắng nhìn hắn, Mikey thì chỉ nhìn vào cô chứ không nói gì thêm, quay sang hỏi Draken rằng nói tới đâu rồi.
-" Mày bị gì vậy? Chúng ta đang nói đến việc Hắc Long sau việc của Hakkai liền chặn người của Touman mà gây chuyện, mày muốn xử lí như thế nào?"
-" À ờ. Giải tán trước đi, tao cần thời gian suy nghĩ thêm."
Sau lần Hakkai và Akira chọc vào vảy ngược của Hắc Long thì Taiju đã nổi điên và lôi Hakkai quay về, những ngày trước nếu Hắc Long im lặng, không gây sự gì với Touman thì bây giờ lại chặn đánh người của Touman, Akira là một trong số những nạn nhân. Hôm nay họp là để xử lí việc này, vậy mà Mikey lại như người mất hồn, nếu là mọi khi hắn sẽ tức điên lên mà tuyên bố gây chiến, vậy mà giờ lại chẳng mảy may chú ý đến Akira khiến cô ta khó chịu ra mặt.
Draken nhìn Mikey lạ như vậy liền khó hiểu.
-" Mày bị gì v-..."
-" Chờ chút đã Kenchin!"
Vừa lên tiếng tính hỏi hắn bị gì thì đã bị người trước mắt chặn họng, Draken khó hiểu nhìn Mikey đang mở to mắt nhìn về phía trước. Gã thấy vậy cũng nhìn theo, giây trước còn khó hiểu, giây sau Draken đã ngơ ngác nhìn Emma đang ôm lấy cánh tay của một người con trai, vui vẻ cười đùa đi với nhau.
Toàn thể thành viên cốt cán tại hiện trường cũng đồng loạt ngơ ngác, bởi không ai là không biết Emma thích Draken nhưng mới gần đây cô liền đứng trước mặt Draken và toàn thể mọi người tuyên bố từ giờ sẽ không có quan hệ gì với Draken nữa làm gã cũng phải hoang mang giữ tay co lại hỏi cho ra lẽ thì chỉ nhận được một câu:
-" Tôi biết anh thích ai, vậy nên anh không cần phải cố gắng bên cạnh tôi nữa đâu. Có người quan tâm, chăm sóc tôi hơn anh rồi."
Sau lần đó cô đúng thật là không còn quan tâm tới Draken nữa, đã thế còn có cái ánh nhìn chán ghét lên gã. Vậy là hôm nay lại thấy cô tay trong tay người khác, vậy người quan tâm, chăm sóc theo lời cô nói là chàng trai bên cạnh đó sao?
Akira được nước liền bày ra vẻ mặt thất vọng mà chỉ tay vào Emma đang đứng cách đó không xa.
-" Chị Emma thật là quá đáng, vừa mới hôm bữa thôi vậy mà...!"
-" Không sao đâu Akira, anh không để tâm chuyện đó nữa, nhưng mà... phải xem được mặt của cái người quan tâm, chăm sóc tốt hơn đó mới được."
Draken ngoài mặt có vẻ không quan tâm, nhưng thâm tâm lại khó chịu khi nghĩ đến việc bản thân thua cái người đang đi bên cạnh Emma, nhìn tên đó còn lùn hơn hắn ữa mà hơn chỗ nào?!! Phải đi coi thử mới được.
-" Này mày đừng đùa chứ Draken!"_ Mitsuya.
-" Tao đùa với tụi mày làm gì."_Draken.
-" Oi, Mikey mày bị gì vậy?! Chờ bọn tao chút coi!"_ Smiley.
Thấy Draken có vẻ hào hứng Mitsuya không khỏi lo ngại, đang can ngăn gã thì Smiley bên cạnh đã lớn tiếng nói, khiến mọi người đổ dồn sự chú ý về phía Mikey đang đi nhanh đến gần Emma và chàng trai bên cạnh cô, ánh mắt mở to như đang muốn chạm đến người đó. Dù chỉ mới gặp có đôi ba lần nhưng hắn vẫn nhớ rõ cái dáng vẻ của người khiến hắn phải đau đầu mấy hôm nay, cái tên cứ mãi vang vẳng bên trong tâm trí của hắn.
Bước chân càng lúc càng tiến gần hơn, Emma đang say sưa đứng nói chuyện cũng nhận ra Mikey, ánh mắt mở to đầy vẻ sợ hãi, ôm chặt cánh tay người kia mà kéo đi như muốn tránh xa Mikey ra.
-" M..Mikey! Mau đi thôi anh!"
Người bên cạnh nghe vậy cũng tròn mắt nhìn theo hướng mà cô nói, sau đó liền ôm Emma lên rồi chạy trước chứ với tốc độ của cô thì chạy không kịp tên quái vật đó đâu.
-" Cậu mau đứng lại đó!!!"
Mikey gào thét bảo cậu đứng lại nhưng Takemichi nào nghe, đứng lại cho bị lộ à, đừng có nói chuyện nghe ngu xuẩn đến vậy, nhưng mà... đâu phải chạy là xong, Takemichi còn không quên bồi thêm một ngón giữa ngay trước mặt Mikey khiến hắn nổi điên hơn.
Đến Emma còn phải ngơ ngác, cười trừ bởi người này, rất giống lúc nhỏ...
-" Nếu em nghĩ đến lúc nhỏ thì hãy quên đi, vì anh sẽ chính tay giết người bạn của mình."
Như biết được Emma đang nghĩ gì, Takemichi liền lên tiếng, đập tan hồi ức nhất thời của cô, Emma nghe vậy liền gật đầu như đã hiểu. Đúng vậy, cô không nên mộng tưởng quá nhiều, ôm hy vọng càng nhiều thì nỗi đau lại càng lớn,... giống Takemichi của ngày ấy vậy.
Mikey cuối cùng lại làm mất dấu của Takemichi, tức giận mà đấm thẳng vào bức từng bên cạnh khiến nó bị nứt, Draken vừa chạy đến nhìn thấy vẻ mặt này của Mikey liền khó hiểu hơn.
-" Mày bị gì vậy Mikey?"
-" Không có gì."
Trả lời ngắn gọn xong Mikey cũng xoay người rời đi, cả một nhóm các cấp cao của Touman muốn quắn quéo vì tổng trường nhà mình, có thể nào đừng làm cho người ta tò mò vậy được không?!!
_____________________________
Vừa học vừa viết truyện, tôi bị thầy dạy toán gọi, trả lời xong 1 câu là một lát sau phải giả vờ mạng lag :))
Muốn rớt tim á nghen :))
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP) [ Alltake] Ngày hôm ấy
CasualeNgày hôm ấy tôi gục ngã Ngày hôm ấy tôi tuyệt vọng Ngày hôm ấy tôi đau Ngày hôm ấy tôi từ bỏ.... _____________________________________ Tác giả: Me Thể loại: hắc hóa, ngược ít, ngọt. Có thể sẽ có H+ nên bạn có thê dừng sau khi đọc dòng này. Mất...