CHAP 10:

1.3K 242 16
                                    

Sano Ema - một cô gái đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất cuộc đời, bên cạnh cô còn có người cô yêu, hai người anh luôn bên cạnh... và.... một người con trai luôn bảo vệ cô.

Ấy vậy mà vì người con gái đó mà mọi thứ như vỡ tan, cô ta đã huỷ hoại cả một tuổi thơ tươi đẹp của người ấy, huỷ hoại cả một gia đình.. đôi mắt sáng ngời ấy chỉ còn lại một chữ 'HẬN'.

Cô nhớ ngày đó, cái ngày mà cô nhìn thấy người con trai ấy một thân đầy máu, ánh mắt tối sầm lại, dưới đất là những người đàn ông lực lưỡng bị đánh đến thảm thương.

Bản thân cô sợ lắm, nhưng thứ cô sợ nhất chính là người kia có đau đớn không.. thế mà khi cô ngước lên, nụ cười đó... nụ cười thích thú đó, ngay khoảnh khắc ấy cô đã chẳng thể nhận ra người bạn, người anh đã luôn nở nụ cười chào đón cô... lại như một con quái vật đứng giữa biển máu.

............

Khi người đó đã không còn ở đây, mọi chuyện lại càng khác xa những gì cô nghĩ, mọi việc trong cuộc sống của cô như bị đảo lộn.

Người anh trai luôn yêu thương cưng chiều cô vậy mà lại suốt ngày đi theo cô ta, bỏ mặc cô vào những lúc cô buồn. Ema còn nhớ rất rõ, khi đó là lúc cô bị bệnh rất nặng, Shinichirou đã lo lắng mãi không nguôi nhưng người anh đó của cô thì làm gì?

Ha....

Chỉ bởi một cuộc điện thoại của cô ta, người đã phá huỷ cả một gia đình, một tuổi thơ đẹp của bạn anh mà anh đã bỏ đi ngay khoảnh khắc em cần anh nhất.

Mãi về sau đến khi khỏi bệnh, cô đã chẳng còn nói chuyện hay nói một lời gì với người đấy, bản thân cô tuyệt vọng lắm chứ, nhưng may thay cô vẫn còn có Shinichirou và.. Draken.. người con trai cô yêu.

Anh đã luôn ở bên cô những lúc cô đau khổ nhất, lâu dần cả hai bắt đầu tiến đến việc yêu đương. Nhưng lại một lần nữa, cô ta lại một lần nữa phá huỷ hạnh phúc của cô.

Draken bắt đầu dần xa cách cô, những cuộc hẹn với nhau cũng không còn mà thay vào đó là lời thất hứa của anh. Những lúc cô buồn anh cũng không bên cạnh, những cuộc gọi nhỡ cuối cùng nhận lại chỉ là vài ba tiếng 'bíp.....bíp...bíppppp....'

__________

-" Con nhỏ Ema đó ngu thật, bị Akira đùa giỡn mà còn không biết haha...."

Hôm nay cô lại đi chợ mua đồ về nấu ăn như thường lệ, ấy vậy mà lại nghe thấy những lời đấy, sẽ chẳng sao đâu, cô cũng sẽ không làm lớn chuyện đâu... căn bản là bởi vì cô quen rồi...

-" Oi oi hai cô em, nếu không phiền kể anh nghe thêm nào, anh khá hứng thú với cô gái tên Akira trong câu chuyện mà em nói đấy ~"

-' Giọng nói đó!!!'

Một giọng nói ngã ngớn của chàng thiếu niên vang lên, Ema như bừng tỉnh nhìn về phía giọng nói phát ra, hình ảnh người con trai với mái tóc đen láy, đôi mắt màu xanh tựa bầu trời trong xanh, đôi mắt đã luôn dịu dàng nhìn cô vào những ngày ấy.

-' Takemichi?!!'

Phía bên này, Takemichi và Kazutora đang đi cùng nhau, liền nghe thấy cái tên quen thuộc, khuôn mặt đang tươi cười trò chuyện với Kazutora của cậu liền dập tắt, đôi mắt không một gợn sóng, sắc lạnh nhìn về hướng của hai cô gái kia.

Nở một nụ cười cậu đi đến gần hai người họ, khí chất mê người khiến cả hai cô gái đứng hình, mặt đỏ chót mà nhìn cậu.

-" Xin chào, có thể kể thêm cho anh về cô gái mà khi nãy em vừa nhắc đến không, cô gái tên Akira ấy, lần trước anh có đến xin số điện thoại làm quen nhưng cô ấy lại không cho, làm anh tổn thương đến giờ, anh muốn thử làm quen với cô ấy~"

-" Hể..hể à vâng, được... được ạ!"

-" Oa~ Akira đào hoa quá đi, toàn được mấy anh đẹp trai theo đuổi!"

Một cô gái trong đó như say mê vẻ đẹp của cậu, cô gái bên cạnh thì lại ngưỡng mộ bạn mình, họ cứ nhìn cậu không ngớt. Kazutora bên này thì lại rất ngưỡng mộ tài năng diễn xuất của cậu, cách biểu lộ cảm xúc thật đáng ngạc nhiên.

Cả hai cô gái đó đã vui vẻ kể mọi thứ về Akira cho cậu nghe, kể cả việc cô ta đã làm gì với Ema. Khiến nụ cười trên mặt cậu lại càng méo mó.

-" Mà Akira chơi độc thật, cậu ấy xoay con nhỏ Ema đó như chong chóng luôn, nghe bảo sắp tới nhỏ sẽ nặng tay hơn đấy!"

Tới đây Takemichi liền khoác vai hai cô gái, sát khí thả ra khiến cả hai người bọn họ ớn lạnh, giọng nói phát ra lạnh băng đến ngộp thở.

-" Anh đây rất mong hai đứa có thể cản con nhỏ đó lại, nếu còn dám động tới Ema, anh không chắc hai đứa em và con nhỏ đó sẽ gặp chuyện gì đâu~"

-" Ha... a...d-dạ, dạ vâng, dạ vâng!"

-" À mà đừng nói gì về vụ này với con nhỏ đó, nếu hai đứa dám hó hé... coi chừng tao cắt lưỡi chúng mày~"

Nói rồi cậu buông cả hai người ra, lại mỉm cười mà cảm ơn họ đã kể cho cậu nghe. Nếu đối với họ vào khi nãy thì nụ cười đó rất đẹp, nhưng còn lúc này... chỉ sót lại một sự ớn lạnh đến thấu cả tâm can.

Hai cô gái ôm lấy nhau, ngồi bệch xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn ra, Takemichi cũng chẳng cảm thấy thương cảm gì cho hay, chỉ là một lũ mít ướt.

-" Mày chụp lại bản mặt của tụi nó chưa Kazutora?"

-" Chụp được rồi."

-" Tốt lắm, nè hai đứa, anh có ảnh của cả hai rồi, vậy nên hãy cẩn thận, dám hó hé liền coi chừng anh mày, tao sẽ cho người theo dõi nhất cử nhất động của chúng mày đấy ~"

Lời vừa dứt cậu và Kazutora liền xoay đi, chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt của hai cô gái đó, nở một nụ cười khoái chí Takemichi vừa đi được vài bước liền có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến ôm chầm lấy cậu.

-" Hức,.. Takemichi, anh.. ANH VỀ RỒI..hức..oa...!"

-" Ấy ấy Ema, đừng khóc!"

________________________

Vừa học vừa viết truyện là cách nhanh nhất của việc tập trung :)))

(DROP) [ Alltake] Ngày hôm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ