Có lẽ không cần giả bộ nhã nhặn ăn nói khách khí nữa, Long Tuyền không còn vẻ thận trọng mà để lộ con người hào phóng rắn rỏi của mình, ăn một bữa cơm tối vô cùng vui vẻ ở nhà Lâm Lung, ăn miếng thịt to, uống ngụm rượu lớn.
Nhưng cho dù anh ăn rất nhanh, uống rất nhiều nhưng anh vẫn giữ vững được lễ nghi trên bàn ăn. Tư thế ngồi thẳng tắp, gắp thức ăn gọn gàng, ăn canh không phát ra tiếng, ngậm cơm không nói, nhai thức ăn không há mồm, còn có thể tìm được đáp án thích hợp trả lời câu hỏi của cha Lâm, l0q9d ứng phó mẹ Lâm, bất luận là nói về âm nhạc, bàn về tình hình chính trị hiện nay hay việc nhà, Long Tuyền đều có thể thuận lợi tiếp nối không xuất hiện tình hình tẻ nhạt.
Vợ chồng Lâm nhìn tất cả ở trong mắt, âm thầm tính toán. Gia thế của cải anh chàng này cũng không tệ, l/qd còn có gia giáo, đủ cơ mẫn, có trình độ học thức, mặc dù có bắt bẻ như nào đi nữa cũng không thể phủ nhận cậu ta có tướng mạo có thân hình, trừ công việc không được tốt cho lắm thì có lẽ là một ứng cử viên con rể thập toàn thập mỹ*.*Thập toàn thập mỹ: Hoàn hảo.
Trong đầu mẹ Lâm nhìn lại những người theo đuổi và đối tượng xem mắt của con gái mình theo thứ tự một lần, bà không thể không tiếc nuối thừa nhận thật sự không có một ai có thể vượt qua anh chàng Long Tuyền này! l7q5d Nếu như để cho mọi người "tụ tập", cho dù cậu ta ngồi ở một góc không nói tiếng nào thì chỉ bằng vào phong cách và khí thế kia cũng đủ để chèn ép tất cả.
Nghiêng đầu nhìn lại con gái của mình, mẹ Lâm thấy trong đôi mắt của Lâm Lung đang nhìn Long Tuyền loé lên ánh sáng ái mộ thì không nhịn được sốt ruột. Con nhóc chết tiệt này, bình thường trước sau như một luôn mạnh miệng, còn nói nhất định phải để cho chồng tương lai phải nằm rạp dưới gấu quàn mình cả đời, vậy mà người ta còn chưa mở miệng cầu hôn, bản thân mình mới bắt đầu đã ngưỡng mộ đối phương.
Trong hôn nhân, người nào yêu nhiều hơn, đầu tư nhiều hơn thì sẽ thua thiệt nhiều hơn, Ngô Tú Mỹ không hy vọng con gái mình sẽ đứng ở vị trí bị động. Nhìn lại Long Tuyền, l]qd mẹ Lâm cảm thấy trừ bản nhạc đệm nhịn miệng ăn ít cơm ra thì từ đầu đến cuối cậu ta đều biểu hiện tương đối trấn định, hoặc có thể nói là bình tĩnh. Không biết là vì tính tình, thói quen nghề nghiệp hay không đặc biệt quan tâm đến Lâm Lung?
Nhưng là, quà tặng tương đối giá trị.
Ăn xong cơm tối, mọi người cùng nhau dọn dẹp bát đũa, Long Tuyền muốn chủ động rửa bát để hiểu hiện một chút thì lại bị mẹ Lâm đuổi ra khỏi phòng bếp, để Lâm Lung đưa anh đi thăm thư phòng kiêm phòng đánh đàn. l=q/d Cả ngày nay anh đã ở lại phòng khách tiếp nhận tra hỏi, vẫn chưa có cơ hội đi xem xét quanh nhà.
"Thật không cần giúp một tay?" Long Tuyền vừa đi theo Lâm Lung lên lầu, vừa hỏi.
"Không cần, anh biết giẻ rửa bát nhà em ở đâu? Rửa xong rồi lại để chỗ nào? Cũng không còn nhiều, dáng người anh cao như vậy, chen chúc ở phòng bếp còn ngại chiếm chỗ!" Cô nương Lâm Lung đầu cũng không quay lại khoát tay: "Mặc dù nhà em là biệt thự ba tầng, nhưng đáng tiếc so với nhà người khác thì chỉ như ngôi miếu nhỏ chưa đủ 180 mét vuông, không dung được vị Phật quá cao lớn."
"Không sao, anh co được giãn được." Long Tuyền cười, anh cũng biết có lẽ cha mẹ Lâm muốn trao đổi ý kiến một lúc trong khi rửa bát nên cũng không sống chết muốn ở lại phòng bếp. Có thể ở cùng cô bạn gái nhỏ cũng rất tốt.
"Cẩn thận đầu của anh, đừng đụng!" Lâm Lung đi tới trước cửa một phòng ở lầu hai, chỉ chiếc đèn lồng phong cách Trung Quốc đơn giản được treo ở phía trên: "Tầng này có ba phòng ngủ, một sân phơi nhỏ. Không cần đi thăm, tiếp tục lên lầu."
Long Tuyền kịp thời cúi người tránh thoát chướng ngại vật trên cao, sau đó trong nháy mắt vươn tay kéo Lâm Lung đến trước ngực mình, cười nói: "Sao lại bỏ qua tầng này? Không cho nhìn phòng riêng của em ư?"
"Sao có thể cho người đàn ông khác tuỳ tiện đi thăm phòng riêng của mình?" Lâm Lung đứng không vững nửa người dựa vào Long Tuyền, sau đó vội vàng tránh thoát, nhỏ giọng oán trách: "Làm gì vậy?! Đừng động tay động chân, cha mẹ vẫn ở dưới lầu đấy."
"Được rồi." Long Tuyền nhanh chóng chạm môi vào gò má của Lâm Lung, sau đó buông tay ra nhỏ giọng thông báo: "Chờ bọn họ rời đi anh lại động tay động chân."
"..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Lung hơi nóng lên, sau đó trực tiếp bỏ qua trêu đùa của anh từ từ đi lên lầu ba đẩy một cửa cách âm vừa dầy vừa nặng ở bên trái ra, giới thiệu đơn giản: "Lầu ba vốn là phòng ngủ chính, nhà em lại đổi thành thư phòng kiêm phòng đàn. Nơi này có hai sân thượng lớn, là một nơi tốt để đánh đàn và đọc sách. Bên phải phòng là nhà vệ sinh, cửa ở bên ngoài, không ở trong phòng đàn."
Long Tuyền đứng trên sàn nhà bằng gỗ nhìn quanh một vòng, thở dài nói: "Quả nhiên tầm nhìn không tệ."
Phòng này đối diện cửa là một tủ sách cổ được làm bằng gỗ với 8 ngăn, bàn đọc sách đặt ở giữa phòng dựa vào tủ sách, hai bên trái và phải căn phòng là cửa đẩy thuỷ tinh, ngoài cửa có riêng một sân phơi rộng rãi được vây quanh bởi cửa thuỷ tinh, phía bên phải sân thượng đặt một chiếc ghế mây, khay trà rễ cây, dụng cụ pha trà. Mặc dù không có nhiều hoa cỏ, nhưng ngồi ở trong đó có thể nhìn thấy cỏ xanh, cây xanh, dòng suối nhỏ, núi đá ở quanh chung cư.
Hai người đi tới bên trái sân thượng, Long Tuyền vuốt ve chiếc đàn dương cầm màu đen được đặt ở đó, hỏi: "Hoàn cảnh rất tốt, nhưng cử sổ hơi nhỏ. Đây là đàn dương cầm của em?"
"Không có cách nào khác, muốn có ánh sáng tốt, lại muốn cách âm có hiệu quả cũng chỉ có thể vây kín sân thượng. Cũng may tầng này không thấp, khi mở cửa sổ sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả thông gió." Lâm Lung nhún vai cười, sau đó lại giải thích: "Đây là đàn của mẹ em, khi Lông Quăn vào đại học thì được quà tốt hơn nên đã bán rẻ chiếc đàn này cho nhà em. Mẹ em khi còn trẻ muốn học mà không có thời gian, hiện tại về hưu có thời gian rảnh sẽ tuỳ tiện đàn một lát."
"Nhưng em cũng biết chơi chứ" Long Tuyền nhớ bản thảo "Bảo bối đừng khóc" mà cô viết chính là dùng đàn dương cầm làm nhạc đệm cho anh nghe.
"Ôi, em cũng chỉ tuỳ tiện chơi đùa một chút mà thôi, hơn nữa thời gian chơi đàn điện tử vẫn nhiều hơn." Lâm Lung hơi ngượng ngùng xoắn vạt áo: "Lúc trước khi tổ chức ban nhạc cùng với Lông Quăn có học cơ bản, cậu ấy yêu cầu mỗi người bọn em đều phải sử dụng được nhạc khí của các thành viên khác, hiểu rõ lẫn nhau mới có thể phối hợp tốt hơn."
"Vì vậy mới biết đàn? Anh nhận thấy dường như bọn em biết chơi rất nhiều nhạc cụ." Long Tuyền dắt Lâm Lung đi trở về trong phòng, anh chỉ vào đàn điện tử được dựa vào tường hỏi: "Còn chưa nghe em chơi cái này, biểu diễn cho anh xem được không?"
"Không, đều nói là tuỳ tiện chơi một chút thôi mà." Lâm Lung lắc đầu như trống bỏi: "Chơi giỏi cũng chỉ có nhạc cụ làm bằng dây mà thôi, bàn phím em đàn không hay, vẫn thường bị bọn Lông Quăn phê bình."
Long Tuyền vẫn yêu cầu: "Có sao đâu, anh cũng không phải người am hiểu âm nhạc, hay hay không cũng không nghe ra nên không thể cười em, đánh chứ?"
"Nghe không biết hay hay không thì nghe làm gì?" Lâm Lung liếc anh một cái.
Long Tuyền ngửa đầu nhìn trời cảm nhận sâu sắc câu nói gậy ông đập lưng ông, sau đó đảo mắt đã nói ra một điều quan trọng dẫn dụ cô nương Lâm Lung: "Nếu không, em đàn anh hát?"
"Hả? Anh hát? Tốt!" Đôi mắt Lâm Lung sáng lên, không hề nghĩ ngợi đã đồng ý. Khi còn ở Nộ Giang Vân Nam đã hát bài "tình nồng nguyên hương", âm thanh hùng hậu mà ý vị kéo dài, dễ nghe khiến ký ức đó như vẫn còn mới. Sau đó dù có dụ dỗ đe doạ như nào anh cũng không chịu hát nữa nên Lâm Lung vẫn cảm thấy tiếc nuối, nhưng hôm nay có cơ hội khó được!
Nhìn Lâm Lung hào hứng bừng bừng bắt đầu cắm nguồn điện, hoạt động ngón tay, ấn phím thử âm, nụ cười trong mắt Long Tuyền ngày càng đậm. Chuyện ca hát này không phải anh không muốn "hát", mà là muốn hứng thú tại thời điểm thích hợp làm thành điều kiện trao đổi để chiếm được tiện nghi!
"Anh muốn hát bài gì? Phải là một bài em có thể đàn, mà anh cũng có thể hát." Lâm Lung ngồi thẳng trên ghế, sau đó ngẩng đầu hỏi. Nhưng không đợi Long Tuyền trả lời thì đôi mắt cô sáng lên, nhanh chóng tìm một bài trong quyển nhạc đệm được đặt trên đàn điện Yamaha chọn một bài có dày đặc nốt nhạc, cô vừa đánh nhạc dạo, vừa hả hê nói: "Bài này, anh nhất định có thể hát!"
Khi Lâm Lung đàn nhạc dạo đến nốt nhạc thứ ba thì Long Tuyền lập tức biết đây là bài "Tinh Trung Báo Quốc", là một ca khúc nhiệt huyết vì nghe nhiều nên thuộc cũng là bài anh rất thích. Bởi vì lời của bào hát này chính là anh, hoặc có thể nói là khắc hoạ chân thật tâm tình của bọn họ.
Không ngờ dưới bàn tay của Lâm Lung lại có thể đàn ra một bản nhạc đệm hào hùng như vậy. Long Tuyền dùng giọng hơi khàn, ngẩng đầu hát vang: "Khói lửa bốc lên, giang sơn bắc vọng. Rồng thức dậy, ngựa hí dài, thế kiếm như sương!... Bao nhiêu anh em phải chôn xương tại quê hương, tiếc gì cái chết để đền báo quốc gia, nhịn than tiếc, càng không nói, huyết lệ đầy hốc mắt..."
Hát lên bài này, hốc mắt anh hơi ửng đỏ. Đối vời người khác mà nói thì đây chỉ là lời ca, nhưng với Long Tuyền mà nói thì đây là thực tế.
Quả thật anh có đồng đội phải chôn xương tha hương, quả thật anh không tiếc chết vì đền đáp quốc gia!
Hát đến nửa đoạn sau thì tiếng hát của Long Tuyền ngày càng to rõ, cuối cùng anh không nhịn được dùng giọng ca oang oang trong bộ đội quát: "... Ta nguyện gìn giữ đất đai mở mang biên cương, muốn tứ phương chúc mừng Trung Quốc!" Cùng lúc đó, anh nắm tay thành quyền mạnh mẽ phất một cái làm thành dấu chấm hết cho bài hát này.
Cái gọi là chấm hết cũng chỉ là kết thúc bài hát này, mà không phải ngừng lại sứ mạng của anh. Anh biết con đường này anh phải đi, vẫn còn rất xa và rất khó.
Đợi đến khi tâm tình bình tĩnh, Long Tuyền mới đưa mắt nhìn người phụ nữ mà mình yêu thích, không tin tưởng hỏi: "Em, nguyện ý ở bên anh sao?"
"Hả?" Lâm Lung không hiểu.
"Anh nguyện gìn giữ đất đai mở rộng biên cương, muốn tứ phương chúc mừng Trung Quốc." Long Tuyền nói từng câu từng chữ, sau đó lại lập lại vấn đề của mình: "Em nguyện ý ở bên anh sao? Dù là mạo hiểm hay nguy hiểm, chịu được cô đơn tịch mịch?"
Nhìn ánh mắt thâm tình của Long Tuyền, Lâm Lung không biết vì sao bỗng nhiên nước mắt tràn đầy, sau đó nghẹn ngào trả lời: "Em nguyện ý. Em nguyện ý ở bên anh, làm chuyện anh muốn làm."
Giờ phút này, Lâm Lung không ý thức được đoạn đối thoại của họ giống như lời thề trong buổi lễ kết hôn. Cô chỉ muốn dùng câu trả lời kiên định của mình để xua tan đau đớn và do dự trong mắt anh.
Anh đau là vì đồng đội hy sinh, là vì người thường không hiểu; anh do dự là vì người phụ nữ mà anh yêu mến không muốn nắm tay sánh vai cùng anh, sợ cha mẹ của cô không đồng ý hôn sự này.
Mà Lâm Lung không hề nghĩ ngợi đã trả lời đã cho Long Tuyền một viên thuốc an thần. Anh biết, người độc lập, kiên nghị như Lâm Lung rất có chủ kiến. Chỉ cần cô nguyện ý thì cha mẹ phản đối cũng không tạo thành uy hiếp.
Anh cũng không biết là, cùng một bài hát, người đánh đàn tràn ngập nhiệt huyết, người hát dõng dạc, mà người nghe cũng xúc động.
Phòng đàn này hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng bọn họ lại không đóng cửa nên khi cha mẹ Lâm vừa nghe được tiếng hát mơ hồ thì tò mò lên lầu, muốn nhìn ở khoảng cách gần.
Vì vậy, bọn họ không chỉ nghe được hoàn chỉnh tiếng đàn tiếng hát của hai người, mà ngay cả câu hỏi cuối cùng của Long Tuyền cũng rơi vào tai của hai người không sót dù chỉ một chữ.
Bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó trong tiếng đàn, tiếng hát của Long Tuyền một lần nữa vang lên lặng lẽ xuống lầu, trở về phòng ngủ.
"Con cái chính là khoản nợ của cha mẹ, thật là cả đời phải lo lắng cho nó!" Mẹ Lâm đi đến bên giường ngồi xuống, bất đắc dĩ thở dài. Bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói thầm: "Còn nghĩ chờ đến khi chuyện của hai đứa ổn thoả rồi thì khuyên Long Tuyền chuyển nghề. Ông xem con gái, không nói khuyên mà dáng vẻ lại rất ủng hộ!"
"Khuyên có tác dụng không?" Lâm Thanh Sơn lắc đầu: "Tiếng hát của cậu ta bà cũng đã nghe thấy. Bản thân phải tự thể nghiệm bao nhiêu lần, lòng kiên định có bao nhiêu vững chắc mới có thể hát ra cảm giác nhiệt huyết như này? Bà nghĩ ở một góc độ khác đi, chàng trai này là một đứa bé ngoan, nhân phẩm tốt, con gái tôi không nhìn lầm người."
Hơn nửa đời người đều đắm chìm trong diễn tấu, cho dù không phải một nhạc công nổi tiếng nhưng tai của cha Lâm cũng đủ dùng. Ông có thể nghe ra Long Tuyền đang mượn tiếng ca để biểu đạt tiếng lòng, có thể nghe được cõi lòng nhất của Long Tuyền. Ông hiểu rõ nhiệt huyết lí tưởng trong "tinh trung báo quốc" đối với người trẻ tuổi này không phải một thành ngữ, mà là một lời cam kết suốt đời.
Nét mặt mẹ Lâm rối rắm: "Vậy thì, đồng ý gả Lâm Lung cho cậu ta? Hiểu là một chuyện, muốn bà đồng ý lại là một chuyện khác!
"Xem cha mẹ anh em cậu ta lại nói." Cha Lâm cũng thở dài một tiếng, ông cũng không hài lòng, nhưng con gái lớn không thể giữ trong nhà.
Gần 10h tối, Long thiếu cố tình bỏ qua ánh mắt Lâm Lung đã quăng cho mình mấy lần, vẫn mè nheo không chịu cáo từ rời đi, muốn hoàn thành nguyện vọng ngủ chung dưới một mái nhà với cô gái mà mình thích. Căn cứ vào những gì bản thân quan sát được, Long Tuyền biết lầu một có phòng của người làm để đó không dùng, lầu hai còn có một phòng khách để trống ngay sát vách phòng ngủ của Lâm Lung.
Anh không khỏi đánh bàn tính: ở lại chơi quá muộn sẽ không tiện về nhà, hơn phân nửa chủ nhà sẽ giữ khách lại. l-q]d Như vậy, cho dù không thể cùng phòng nhưng vẫn có thể ở cùng dưới một mái nhà chứ?
Không ngờ, sau mấy lần ám hiệu không có kết quả, Lâm Lung dứt khoát hỏi: "Đã trễ thế này, anh cũng nên về nhà đi. Sáng sớm ngày mai còn phải đi với em đến bệnh viện để thăm Trần Hi đấy."
Long Tuyền ngừng lại một chút, không lập tức nói tiếp vào đề tài. Anh muốn nghe một chút xem cha mẹ Lâm có giữ khách ở lại hay không, kết quả Ngô Tú Mỹ vừa mở mồm đá dội cho anh một chậu nước lạnh thấu tim: lq/d "Đúng là rất muộn rồi. Vậy chúng ta cũng không giữ cháu lại, Lung Lung, đi tiễn Long Tuyền đi!"
"Vậy... Bác trai bác gái, cháu xin phép, sáng mai sẽ quay lại đón Lâm Lung." Long Tuyền khách khí đứng dậy, l,q/d sau đó ám hiệu đã tối khuya rồi mà mình vẫn phải trở về Thành Đô, sáng sớm ngày mai lại phải quay lại đón người, đó là rất vất vả rất phiền toái!
Trong lòng cha mẹ Lâm hiểu rõ nhưng ngoài miệng vẫn thân thiết hoà khí tiễn Long Tuyền ra cửa: lần đầu tiên đến cửa đã muốn ngủ lại? Nằm mơ đi, con gái của tôi cũng không phải dễ dàng xin được như vậy!
Long Tuyền bất đắc dĩ xuống lầu, sau đó nhìn gương mặt nén cười của Lâm Lung ở bên cạnh, hỏi: "Thấy anh bị đuổi ra ngoài em rất vui mừng?"
"Rõ ràng là chuyện không thực tế, anh cần gì ôm hy vọng? Còn muốn ở lại, cha mẹ em không nhăn mặt với anh đá là không tệ rồi!" l;q'd Lâm Lung cười nói: "Sĩ quan một năm chỉ có hai mươi ngày nghỉ phép, em càng ngày càng cảm thấy làm bà xã của anh rất là thua thiệt, không phải hạn chết cũng là úng chết, đúng không?"
"Cái đầu nhỏ suy nghĩ lộn xộn lung tung cái gì..." Long Tuyền nhíu mày, đi thẳng đến bãi đậu xe. Nhưng sau một hồi mơ mộng anh lại đổi thành một nụ cười ranh mãnh: "Hối hận sao? Sợ phòng không cô đơn?"
"Không hối hận, không sợ!" Lâm Lung trả lời rất dứt khoát. Anh có bất đắc dĩ của anh, nhưng cô cũng có kế hoạch của mình: "Núi không tới dựa vào em, chẳng lẽ em không thể đến dựa vào núi?"
"Ôi, 'hoa kính bất tằng duyên khách tảo, bồng môn kim thủy vị quân khai'*." Một câu thơ đón khách được Long Tuyền đọc lên du dương trầm bổng, dư âm ngân dài: "Hai năm gần đây núi nhỏ kia của bọn anh vẫn chưa nghênh đón gia đình quân nhân."
*Hai câu thơ này trong bài "Khách chí" của Đỗ Phủ. Cả bài đầy đủ dịch thành thơ: Nước xuân đầy rẫy bắc nam; Ngày ngày âu vẫn thường sang chơi nhà; Chưa vì khách quét lối hoa; Cửa bồng nay mới mở ra vì người; Chợ xa thiếu vị dâng mời; Nhà nghèo chỉ có rượu ôi lâu ngày; Với ông hàng xóm cùng say; Gọi đem hết rượu ra ngay bên rào (Bản dịch của Trần Trọng San).
Giọng nói thật lạ, hoa kính? Bồng môn? Nháy mắt Lâm Lung hiểu rõ ngụ ý dê xồm của Long Tuyền, không nhịn được véo anh một cái. Thật là, lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hoá! l-q]d Sau một lúc cười đùa, cô lại nghiêm mặt nói: "Không được đùa nữa, nghiêm túc! Nơi của anh không thể theo quân, vậy thăm một thời gian ngắn có được không?"
Long Tuyền gật đầu một cái: "Cấp bậc nhất định trở lên có thể cho phép người thân đến thăm, nhưng thời gian khá ngắn, hơn nữa chỉ có thể hoạt động trong một khu vực nhỏ, ăn cơm đều có người đưa tới cửa. l;q'd Cảm giác đó không dễ chịu, cũng không có người nguyện ý đến."
Nghiêm khắc nhưu vậy? Lâm Lung bĩu môi tiếp tục tìm hiểu: "Vậy những người khác giải quyết vấn đề cá nhân và gia đình như nào?"
"Có thể giải quyết như nào? Đều là một năm trở về một lần. Hơn một nửa người trẻ tuổi không lập gia đình, dứt khoát độc thân; cũng có người chịu không nổi bỏ chạy lấy người." Long Tuyền bất đắc dĩ nói: "Hoặc chuyển nhà đến Côn Minh, một hai tháng rút thời gian trở về một lần. Cấp bậc cao vài năm đổi địa điểm công tác một lần, nhịn một chút cũng qua."
"Ôi, hiểu." Lâm Lung gật đầu một cái.
"Cho nên, em phải suy nghĩ kỹ càng." Long Tuyền vuốt tóc cô, giọng nói hơi trầm thấp: "Cho dù về sau anh sẽ chuyển đi nơi khác, nhưng những năm này chắc chắn sẽ là bộ đội tiền tuyến, trợ cấp... có thể tăng cao, nhưng tình hình cuộc sống thực tế sẽ không có gì khác biệt quá lớn."
"Em hiểu." Lâm Lung thở dài, lại nói: "Quá nặng nề, đổi đề tài!"
"Đổi đề tài gì? Phong hoa tuyết nguyệt*?" Long Tuyền bất đắc dĩ cười hỏi, nói đến vấn đề thực tế tất nhiên sẽ nặng nề, nên mới có không ít đôi yêu nhau trong thời kỳ tìm hiểu thì vô cùng thân thiết, nhưng vừa đến đàm hôn luận gả liên quan đến tình huống cụ thể sẽ xuất hiện rạn nứt, tranh chấp, thậm chí dứt khoát chia tay.
*Phong hoa tuyết nguyệt: tình cảm nam nữ.
"Phong hoa tuyết nguyệt lại không thể giải quyết vấn đề thực tế, nói cũng vô dụng." Lâm Lung khinh thường liếc anh một cái, sau đó dùng giọng nói tràn trề sức sống giải thích: "Cũng bỏ vì tình huống nặng nề phiền toái này của anh nên đừng hy vọng cha mẹ em sẽ vui vẻ đồng ý cho chúng ta kết hôn. Phải nghĩ biện pháp lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ để cảm hoá bọn họ!"
"Hả? Vậy em có kế hoạch gì?" Long Tuyền khiêm tốn học hỏi.
Binh pháp có viết: biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Người nhà Long thiếu chính anh đã giải quyết, hiểu rõ cha mẹ Lâm Lung yêu thích gì nhất dĩ nhiên là khuê nữ nhà bọn họ, để con gái ruột hiến kế đánh gục cha mẹ là vô cùng thích hợp.
Lâm Lung suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đề nghị nói: "Ngày mai anh mang theo cây tiêu, em mang tỳ bà, chúng ta dành thời gian luyện tập một bài hát, chờ ngày mai cha mẹ anh đến nhà em thì biểu diễn cho mọi người nghe."
Long Tuyền hơi chần chờ, cùng nhau biểu diễn một bài hát, việc này có tác dụng ư? Hình như hơi giống trò đùa.
"Có thể chứ? Để cho mọi người thấy chúng ta cầm sắt hài hoà, loan phượng hoà minh*!" Lâm Lung cau mày nhìn anh, lại nói như chém đinh chặt sắt: "Khẳng định sẽ có tác dụng với cha em, âm nhạc xúc động so với lời nói suông càng có thể thuyết phục ông ấy."
*Cầm sắt hài hoà, loan phượng hoà minh: vợ chồng hoà hợp, ăn ý với nhau
Được Lâm Lung bảo đảm, Long thiếu cảm giác đầu mình đau nhức. Lâm Thanh Sơn chính là người chuyên nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc, anh vẫn còn múa rìu qua mắt thợ? Ngộ nhỡ trong quá trình anh thổi ông ấy lại nghe thấy một đống lỗi, vậy chẳng phải biến khéo thành vụng?!
Đối mặt với sự nghi ngờ của Long Tuyền, Lâm Lung lại không quan tâm lắc đầu một cái, cười nói: "Khi em còn nhỏ cha đã nói với em, nhạc khí là vật trung gian để biểu đạt tâm tình, tình cảm. Kỹ thuật trình diễn thuần thục chỉ là để biểu đạt cõi lòng tốt hơn. Nói trên khía cạnh ý nghĩa nào đấy thì tình cảm chân thành tha thiết so với kỹ xảo thành thạo quan trọng hơn. Phải có tình cảm nồng nhiệt thì chỉ cần luyện kỹ năng cơ bản thật tốt là có thể đạt được một bước nhảy vọt về chất; ngược lại nếu vô cảm, thì dù kỹ xảo có tốt đến đâu đi nữa cũng không thể lĩnh ngộ được chân lý của âm nhạc."
"Có hơi phức tạp, để anh suy nghĩ một lát." Long Tuyền dừng một chút, lại cười nói: "Vậy, có thể lý giải là em cảm thấy anh thổi tiêu hoặc ca hát vẫn không tệ đúng không? Kỹ xảo kém một chút, nhưng ít nhất tình cảm coi như chân thành tha thiết."
"Cũng không coi là quá kém.." Lâm Lung cười khích lệ: "Trong số người nghiệp dư không học thầy, coi như không tệ."
"Có thể đừng thêm định ngữ trước từ 'không tệ' được không?" Long Tuyền bất đắc dĩ làm hành động nhức đầu vỗ trán: "Còn là nhắc đi nhắc lại, là khen hay chê anh đây?!"
"Anh lính giải phóng quân à, làm người phải thành thực!" Lâm Lung cười hì hì, sau đó bàn với Long Tuyền chọn bài hát, cũng hẹn thời gian gặp mặt vào ngày mai, sau đó lại ngồi vào xe anh trở về dưới lầu nhà mình, lại đưa mắt nhìn anh lái xe rời đi.
Ngày hôm sau, sau khi đi thăm Trần Hi ở Hoa tây thì trở về ổ nhỏ mà Lâm Lung sống một mình. Cô lập tức lấy quyển nhạc mà mình đã thức đêm để điều phối ra, sau khi Long Tuyền đã quen thuộc giai điệu thì hai người bắt đầu tiến hành khổ luyện hợp tấu ăn ý.
Càng luyện Long Tuyền càng cảm thấy anh tuỳ tiện thổi chơi cũng tạm được, nhưng khi cần nghiêm túc hoàn thành một tác phẩm thì quả nhiên vẫn còn thiếu sót kinh nghiệm và kỹ năng.
"Ôi, nghỉ ngơi một lát đi." Lâm Lung vung vẩy bàn tay có hơi ê ẩm: "Thật ra thì đại thể không sai nhiều lắm, anh cứ thổi dựa theo cảm giác của mình là được. Em có thể đuổi theo tiết tấu của tiêu, sẽ không có vấn đề gì!"
Long Tuyền gật đầu, lại hơi bất mãn nói: "Vẫn nên luyện nữa đi. Cho dù là đàn tỳ bà là chủ còn tiêu là phụ, em có thể đuổi theo anh không có việc gì, nhưng có thể để cho bác trai nghe có cảm giác hay không vẫn là một chuyện."
Vừa dứt lời, Long Tuyền chợt hiểu – một người rắn rỏi vũ phu như anh muốn so sánh với thế gia âm nhạc như Lâm Lung, còn muốn thổi tiêu để đả động một nhà biểu diễn trong đoàn tỳ bà hoàn toàn là cầu xin được đánh!
Người nghiệp dư cho dù cố gắng như nào vẫn chỉ là nghiệp dư, thổi tốt hơn nữa cũng chỉ có thể làm nền cho Lâm Lung. Cô ấy làm chủ, anh là phụ. Nhưng mục đích của bọn họ không phải muốn đả động cha mẹ chồng tiếp nhận con dâu, mà là biểu diễn sức quyến rũ của con rể tại nhà cha mẹ vợ tương lai. Lâm Lung biểu hiện tốt hơn nữa thì có thể có tác dụng gì?
Long thiếu âm thầm phỉ nhổ mình, thật không có đầu óc, bị ý tưởng của Lâm Lung dẫn tới ngã ba. Đây rõ ràng là "dĩ kỷ chi đoản công bỉ chi trường"*, phạm vào đại kỵ của binh pháp.
*Dĩ kỷ chi đoản công bỉ chi trường: Dùng khuyết điểm của mình để công kích ưu điểm của đối phương.
Anh nghĩ thầm, vẫn phải tìm biện pháp khác để thuyết phục người nhà của Lâm Lung, nhưng cũng không ngừng luyện tập hợp tấu để theo kịp tốc độ của cô. Thật ra thì ý tưởng biểu hiện cầm sắt hoà minh này cũng không tệ, nhưng là không đủ xuất sắc, không thể bày ra sở trường của anh.
Lại nói, anh có sở trường gì có thể mang ra để khoe khoang sao?
Long Tuyền rối rắm, thậm chí hận không bẻ ngón tay đếm. Tự động hoá và điều khiển? Kỹ thuật phần cứng? Ngoại ngữ? Chỉ huy tác chiến? Chạy bộ vượt chướng ngại vật? Sinh tồn trong rừng? Cầm nã thủ? Một tay chém vỡ gạch?
Thật TMD, hình như am hiểu thì rất nhiều nhưng không một cái nào có thể dùng được ở trong nhà bạn gái. Đường đường là sĩ quan chỉ huy tác chiến bộ đội tuyến đầu còn không bằng bếp trưởng cầm muôi của ban cấp dưỡng, ít nhất người ta còn biết làm đồ ăn!
Đến đêm về nhà, Long Tuyền vẫn tính toán ngày mai phải biểu hiện như nào. Khi đi ngang qua sân của chung cư có vài ông lão bà lão đang đánh Thái cực quyền trong khúc nhạc đệm bằng đàn tranh. Lúc này anh bỗng bừng tỉnh, đôi mắt sáng lên – mình có thể múa kiếm! Sở trường này khít với bài hát được chọn!
Nghĩ đến điều này, Long Tuyền cũng không thông báo cho Lâm Lung. Anh cảm thấy nếu có thể giấu giếm chiến hữu phương án mới thì xem như thật sự có hiệu quả tập kích bất ngờ. Vì vậy, anh chỉ nói với anh trai, sau đó bình tĩnh đi ngủ, âm thầm mong đợi cha mẹ hai bên gặp nhau sẽ thuận lợi.
Cái gọi là cha mẹ hai bên gặp mặt, nghe thì có vẻ rất nghiêm túc, nhưng thật ra không có gì ghê gớm, chính là nhà trai mang theo quà tặng chính thức đến thăm nhà gái, biểu đạt thành ý, nhân tiện thương lượng những công việc liên quan đến việc kết hôn.
Cũng không nhất định phải thương lượng ra kết quả, với không ít cha mẹ mà nói thì mục đích chủ yếu của lần gặp mặt này chỉ là để tiếp xúc với thông gia tương lai mà con cái mình chọn lựa, phán đoán ưu khuyết, xem nên tiếp tục truy kích hay rút lui chạy lấy người. Nếu như là mục đích trước, thì phải biểu hiện thiện ý của mình, để cho đối phương biết người nhà mình dễ sống chung, con gái ông bà sau này gả đến sẽ không chịu thiệt thòi.
Cứ như vậy, hai nhà Long Lâm trong buổi sáng "xin chào, tôi khoẻ, mọi người khoẻ" vui mừng náo nhiệt dần trôi qua. Sau bữa cơm trưa, từ cửa hàng trở về nhà Lâm Lung, đoàn người ngồi trên ban công lầu ba tiếp tục uống trà, phơi nắng, tán gẫu.
Trong không khí hoà thuận vui vẻ, Lâm Lung cười đề nghị: "Long Tuyền và con chuẩn bị một tiết mục nhỏ, mọi người có muốn xem một chút hay không?"
Lâm Lung nói là câu nghi vấn, nhưng cũng không ai có thể nói là "không muốn xem".
Chính vì vậy, dưới ánh mắt mong chờ của cha mẹ hai bên và anh trai chị dâu, Long Tuyền nhận lấy cây tiêu đã gửi ở nhà Lâm Lung từ đêm trước. Khi cô ôm đàn tỳ bà ngồi ngay ngắn ở dưới cửa trên ban công, l-q9d anh trấn định bình tĩnh đứng bên người cô.
Khẽ gảy dây đàn, tiếng tỳ bà du dương như suối trong thoáng chốc vang lên, theo sát sau đó là tiếng tiêu uyển chuyển quấn quýt tiếng đàn tỳ bà, l8q6d đoạn nhạc dạo đầu duy mỹ xuyên thẳng đến bầu trời, nhưng vẫn chưa có gì thú vị.
Ngay sau đó, khúc nhạc chuyển một cái đi vào điểm chính, cả khúc nhạc trở nên vang vang có lực, hào hùng bốn phía.
"Ồ! Khúc nhạc chủ đề 'đao kiếm như mộng' trong 'Ỷ Thiên đồ long ký', thằng nhóc này chọn khúc nhạc không tệ." Lưu Điền ngẩng đầu nhìn em trai mình, trong mắt chứa ý cười sau đó cúi người nhỏ giọng rỉ tai với cha mẹ.
Cái gì mà lấy khúc đưa tình, anh không hiểu. Nhưng anh hiểu lời bài hát này rất hay, trong phóng khoáng có mất mát, trong phóng khoáng lại lộ ra mê man, có giác ngộ có thở than, có cảm khái cũng có khẩn cầu...
Tóm lại, thật phù hợp với tình hình hiện giờ của Long Tuyền – hiệp sĩ có lòng hăng hái vạn trượng tìm kiếm một người có thể ở bên mình đến đầu bạc nhưng lại bị ông trời trêu cợt, l,q8d cảm thấy cuộc sống dù không có gì nhưng vẫn khẩn cầu có người có thể cùng sinh cùng tử với mình. Bài hát này dùng để làm nước cờ đầu tiên trong việc cầu hôn Lâm Lung khá là khéo léo.
Quả nhiên, Lưu Điền giỏi nhìn mặt để nói chuyện thấy Lâm Thanh Sơn vừa lắng nghe khúc nhạc, vừa có vẻ hài lòng.
Một khúc kết thúc, hai người được cha mẹ khen ngợi không ít.
Lâm Lung rất là vui mừng, Long Tuyền lại len lén nháy mắt với anh trai mình – dùng khúc đưa tình, thổi không tệ chứ? Loại khích lệ này hiển nhiên còn chưa đủ.
Lưu Điền vội vàng tìm cơ hội cười nói: "Em gái Lâm Lung, anh muốn hỏi một vấn đề. Nếu khúc 'Đao kiếm như mộng' này không có tiêu, chỉ dựa vào đàn tỳ bà thì có thể hoàn chỉnh hay không?"
"Có thể! Trước kia em đã dùng đàn tỳ bà hợp tấu với đàn tranh, cũng rất hay!" Lâm Lung cười trả lời, chuyện này cô đã nói với Long Tuyền, chọn khúc nhạc này cũng bởi vì cha cô cũng rất thích.
"Ồ, thật sao?!" Lưu Điền nghe xong, xoay người dùng vẻ mặt sùng bái lại mong đợi nhìn về phía Lâm Thanh Sơn, l]qd khẩn cầu: "Bác trai, có thể để cháu kiến thức một lần được không? Hai người hợp tấu, để Long Tuyền dân nghiệp dư này đứng một bên, không sát phong cảnh đi."
Lâm Thanh Sơn cười ha ha, từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Long Tuyền thổi cũng rất tốt, lên xuống vừa phải, tình cảm chân thành tha thiết, có sức cuốn hút nhất định, không tính là sát phong cảnh."
"Ôi, nghe em ấy thổi tiêu còn không bằng xem em ấy múa kiếm, Long Tuyền đã từng đoạt được giải vàng trong cuộc thi võ cấp tỉnh, em ấy am hiểu cái này hơn." Lưu Điền đề nghị. Trên thực tế, l/q;d Long Tuyền đoạt giải không phải là kiếm mà là quyền, nhưng vào lúc này nói như vậy cũng sẽ không có người so đo, nói dối một chút cũng không sao cả.
"Anh đã từng đi thi sao?!" Lâm Lung kinh ngạc, cấp tỉnh cũng không tính là tệ chứ? Sau đó cô lại rất hưng phấn lắc lắc ống tay áo của cha mình: "Con muốn xem kiếm múa! Cha, hợp tấu chứ?"
Cô nương à, là múa kiếm chứ không phải kiếm múa! Long Tuyền rất có cảm giác không còn gì để nói, một là võ thuật một là điệu múa, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, tại sao có thể nhập làm một?
Đối với đôi tình nhân nhỏ đã luyện tập tốt, hơn nữa còn là khổ luyện, cha Lâm lại thích đề nghị bất chợt này của Lưu Điền hơn, vì vậy hớn hở gật đầu.
Long Tuyền tìm Lâm Lung muốn cô buộc một cái dây tua thắt ở cuối cây tiêu, làm thành "Trường Tuệ kiếm" của mình.
"Có phải chỗ này không đủ rộng hay không?" Mẹ Long nhìn bốn phía ban công, cảm thấy không gian hơi nhỏ. Ngồi nói chuyện phiếm thì không sao cả, nhưng nếu múa kiếm thì tay chân sẽ bị gò bó.
"Đi đến nơi khác, đến vườn hoa cạnh bờ sông đi." Ngô Tú Mỹ cũng đồng ý gật đầu: "Chỗ đó yên tĩnh, rộng rãi, hoàn cảnh không tệ, ông nhà tôi thường ra đó gảy tỳ bà."
Không lâu sau đoàn người đi đến đình nghỉ mát ở giữa vườn hoa trong chung cư. Cha mẹ hai nhà đứng bên dòng sông nước chảy róc rách, cách bờ nhìn ra núi Mục Mã, cảm thấy phong cảnh như vẽ, sảng khoái tinh thần.
Cùng lúc đó, hai chàng trai đã sắp xếp xong đàn tranh cổ của Lâm Lung trên giá, sau đó cô đi đến đình nghỉ mát, ngồi xuống ghế đá bắt đầu thử dây cung điều chỉnh âm. Lâm Thanh Sơn thì hăng hái nhìn Long Tuyền đang hoạt động chân trên bãi đất trống, ép chân, nhảy lên, khua kiếm, tư thế có khuôn có dạng.
"Con trai út nhà ông học võ mấy năm?" Lâm Thanh Sơn tò mò hỏi.
Long Chính Hoa cảm khái trả lời: "Có 17, 18 năm rồi. Học đàng hoàng thì chừng 5, 6 năm. Sau đó nó đi trường quân đội, bận rộn không có thời gian luyện võ nữa."
"Là luyện Vịnh Xuân?" Ngô Tú Mỹ có vẻ đăm chiêu cười: "Hiện tại con gái nhà tôi cũng hào hứng bừng bừng luyện giống cậu ấy, cường thân kiện thể, thật tốt!"
Long Chính Hoa gật đầu một cái, lại bổ sung: "Không riêng gì cường thân kiện thể, với công việc này của Long Tuyền thì võ càng giỏi càng có tác dụng, càng có thể bảo đảm sự an toàn của bản thân."
Bỗng nghe thấy cha mình nói như vậy, Lưu Điền hận không thể lập tức chặn miệng ông lại. Đây không phải là nói rõ ràng công việc của em trai rất nguy hiểm sao! Thật không hổ làm giáo sư cả đời, quá thành thực rồi!
Bà xã của Lưu Điền thì rất có nhãn lực, vội vàng chen vào nói, hỏi lúc nào có thể chính thức bắt đầu biểu diễn. Cô đã không kịp chờ muốn thưởng thức rồi.
Lâm Thanh Sơn bị đổi chủ đề nên cũng không tiếp tục dò hỏi về vấn đề công việc của Long Tuyền, chỉ bảo Lâm Lung chuẩn bị xong là có thể bắt đầu gảy đàn.
Thoáng chốc, tỳ bà, tranh cổ hợp tấu khúc "đao kiếm như mộng" ở giữa sông núi. Cùng môt khúc nhạc nhưng không có tiếng tiêu uyển chuyển, dường như thiếu chút nhu tình, nhưng khí thế lại càng được phát huy. Tiếng đàn tỳ bà của cha Lâm hơn Lâm Lung ở chỗ quả cảm, kiên nghị, trong vô hình đã tăng thêm cảm giác hào khí ngất trời.
Mà Long Tuyền là đứng im trong góc, kết thúc phần nhạc đêm, Lâm Lung cất tiếng hát vang: "Kiếm của ta đi con đường nào; yêu và hận, tình chỉ riêng mình. Đao của ta, cắt vỡ trường không..." Lúc này anh bỗng xoay người biểu diễn, lấy tiêu làm kiếm, tuệ theo kiếm vũ, kiếm theo bóng dáng*.
*Tuệ vì kiếm vũ, kiếm theo bóng dáng: Câu nói này có nghĩa bóng kiếm theo kiếm, kiếm theo sát người. Câu này nếu dịch thoát nghĩa thì sẽ k hay nên mình để nguyên nhé.
Chỉ thấy anh dựa vào nhạc khúc mà huy kiếm, vung, đâm, nâng lên, khi thì tĩnh lặng trầm ổn như tùng, khi động thì nhanh như gió, thể hiện rõ khí thế như sấm sét.
Mà ánh mắt của anh vẫn luôn dừng trên gương mặt của Lâm Lung, nhu tình như nước rồi lại có chút bi thương.
"Ta say, hoàn toàn mông lung, ân và oán là ảo là vô ích. Ta tỉnh, một giấc mộng xuân, sinh và tử tất cả thành hư không..." Trong tiếng ca của Lâm Lung, anh phất tay chém, vẩy, đâm, quét, kiếm pháp cương nhu lưu loát, thân hình như phù du.
Bỗng nhiên anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quang đãng, dường như đang lạc giữa khoảng mờ mịt, sau đó lại thoải mái múa kiếm theo lời ca: "Tới vội vã, đi cũng vội vã, hận không thể gặp lại! Yêu vội vã, hận cũng vội vã, tất cả đều theo gió..." Dường như anh không chú ý đến tất cả mọi vật ở xung quanh, dùng mạng sống của mình để múa lên môt cuộc sống đao kiếm như mộng.
Phong quét hoa mai, vân long quấy biển, xuyên vân vào nước, tử yến chụp lãng*... Từng chiêu kiếm thuật bởi sắc đen của "kiếm" tiêu mà được thể hiện một cách hoàn mỹ, tua dài đỏ thẫm bay lên, cương nhu giao hoà; nương theo một loạt động tác oai hùng mạnh mẽ, nước chảy mây trôi, cả người Long Tuyền giống như rồng trên biển rộng, cường đại, phóng khoáng, tự nhiên mà hào hùng.
* Phong quét hoa mai, vân long quấy biển, xuyên vân vào nước, tử yến chụp lãng: Tên thế kiếm.
Rất dễ nhận thấy, những gì Long Tuyền biểu đạt là sự hiểu rõ thế tục, thấm đẫm tang thương, tình cảm phóng khoáng, trong phóng khoáng lại ẩn chứa chờ mong, trong hăng hái lại lộ ra bi thương.
Cứ như vậy, dưới âm nhạc hào hùng và tiếng hát: "Một tiếng cuồng tiếu, một tiếng thở dài, suиɠ sướиɠ cả đời, bi ai cả đời, người nào cùng ta sinh cùng ta tử..." của Lâm Lung, Long Tuyền lấy chiêu "Long Vân nhập biển" để thu kiếm, vẽ lên một dấu chấm cho màn múa "Vân Long Kiếm" này.
Đàn và kiếm, một nhu một cương, xinh đẹp nương theo mạnh mẽ, thuỷ nhũ dung hợp hiển thị rõ Long Tuyền hiệp cốt nhu tình, kiếm đảm cầm tâm.
Khi tiếng đàn, tiếng hát, màn múa kiếm đột nhiên ngừng lại, trong làn gió nhẹ thổi mang theo hương hoa hải đường, Long Tuyền lẳng lặng đứng sừng sững, Lâm Lung ngẩng đầu lên nhìn, bốn mắt nhìn nhau, nhưng lại không nói một lời.
Người nào cùng ta sinh cùng ta tử?
Hai người bọn họ đắm chìm trong lời ca cuối cùng, ánh mắt chăm chú, dường như đang hỏi đối phương: cho dù khoẻ mạnh hay bệnh tật, giàu có hoặc nghèo khổ, vui vẻ hay buồn đau, anh (em) có thể gắn bó làm bạn bên em (anh), giúp đỡ trong lúc hoạn nạn, một đời một kiếp, không xa không rời?
Lâm Thanh Sơn và Ngô Tú Mỹ liếc mắt nhìn nhau, âm thầm thở dài. Một ca khúc được yêu thích cũng có thể bị cậu ta biểu diễn rung động đến tâm can như vậy, mỗi tiếng nói cử động tựa như đều truyền lại ý nói chỉ yêu một người, phi quân mạc chúc*, làm cha mẹ còn có thể nói cái gì?
*Phi quân mạc chúc: Không phải chàng thì không thể, chỉ nhận định một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Đến Là Em
RandomTác Giả: Mặc Ngư Tử 1123 Tình Trạng: Hoàn Thành Mình chỉ RE-UP Văn án: Long Tuyền, nghề nghiệp quân nhân, hai mươi chín tuổi, trong bốn ngày nghỉ phép này nhiệm vụ của anh là phải đi xem mặt năm người, dùng tốc độ nhanh nhất tìm ra đối tượng kết...