Chương 21: Phần 2

23 0 0
                                    

Dung mạo của cô gái này rất giống với con gái của gia đình chứa chấp tên "Sơn Nỗ" kia!

"Có thể xác nhận không?" Long Tuyền nhẹ giọng hỏi.

Tiếu Lực Dương lắc đầu nói: "Không thể. Tấm hình kia quá nhỏ quá mơ hồ, góc độ cũng không rõ, không thể so sánh."

"Ăn cơm trước đi, đợi lát nữa cậu tiếp tục thăm dò xung quanh, tôi lại chỗ bọn họ xem xét một chút." Long Tuyền bỗng cảm thấy hơi đau đầu. Trong ấn tượng của anh, mặc dù Lâm Lung là một người có tính cách cởi mở, nhưng trong chuyện kết giao bạn bè vẫn rất cẩn thận. Vì vậy anh hoàn toàn không hiểu nổi tại sao cô nương này lại có thể nhanh như vậy đã kết bạn được với dân bản xứ rồi.
Con bà nó, lá gan cũng quá lớn rồi! Mới vừa rồi Long thiếu cũng có một loại kích động muốn chửi bậy.

Khi phát hiện ra Lâm Lung và Viên Viện, anh quan sát một vòng cũng không tìm được người giống như người thân ở thành phố của Lâm Lung, chỉ có hơn mười thanh niên trẻ tuổi nam nữ với số tuổi không đồng nhất. Quan sát hơn một giờ anh vẫn chỉ thấy Lâm Lung và Viên Viện không có bạn bè nào khác, hai người mang theo túi tiền, hơn nữa trao đổi với đám thiếu nam thiếu nữ kia còn ít hơn so với dân bản xứ.

Nói cách khác bọn họ không thể nào là bạn học, hơn nữa vì có nghề nghiệp tự do nên Lâm Lung và Viên Viện sẽ không có nhiều đồng nghiệp như vậy. Xem ra cũng không phải là bạn thân, cho dù là bạn bè cũng không thể mang theo đầy đủ đồ dùng chuyên nghiệp như thế. Nếu không có gì bất ngờ thì chỉ là quan hệ khách du lịch hội họp thành đội mà thôi.
Không ngờ hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp lại chạy đến một nơi có cuộc sống không quen thuộc trong khe núi. Chẳng lẽ không sợ gặp phải người xấu hoặc chuyện ngoài ý muốn ư! Long Tuyền mang theo một nỗi tức giận không biết chui ra từ nơi nào, nghiến răng cắn sủi cảo, trong lòng âm thầm tính toán.

Chẳng may cô gái Lật Túc kia thật sự là con gái của gia đình chứa chấp tên "Sơn Nỗ" kia; chẳng may cô gái kia muốn mời hai người đến nhà mình ở, tạm thời không đề cập đến việc có thể gây nên trở ngại cho nhiệm vụ của anh hay không, ngộ nhỡ ngủ lại một đêm mà xảy ra chuyện gì....

Thôi, xe tới núi tất có đường, buổi tối đi thăm dò rồi mới quyết định. Nếu như bất đắc dĩ lắm thì đành phải hiện thân chào hỏi các cô ấy, để các cô ấy nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Long Tuyền âm thầm trao đổi ý kiến với Tiếu Lực Dương, tuy rằng nói nhiệm vụ này muốn không đánh mà thắng, âm thầm đưa người ra, nhưng có khả năng tên Sơn Nỗ kia

sẽ liều mạng, đến bước cuối cùng có thể động đến đao súng hay không vẫn chưa xác định.

Ngộ nhỡ phải đánh nhau thật thì không biết nơi nào sẽ trở thành chiến trường đầu sóng ngọn gió. Mặc dù chỉ là bứt dây động rừng nhưng rất có thể tên Sơn Nỗ kia sẽ lập tức kèm hai con tin để tự vệ. l,q/d Không phải có câu nói "quân tử bất lập nguy tường chi hạ"*, vẫn nên nghĩ cách đưa Lâm Lung và cô gái tên Viên Viện đó cách xa chỗ này thì tốt hơn, không thể để cho họ tới quá gần nơi Sơn Nỗ ẩn núp.

*Quân tử bất lập nguy tường chi hạ: câu nói này là của Khổng Tử, nói tới thái độ làm người của quân tử là phải rời xa nơi nguy hiểm, phòng hoạ khi chưa xảy ra, một khi thấy mình rơi vào nguy hiểm, phải đúng lúc rời khỏi.

Vào đêm, Tiếu Lực Dương cầm máy chụp ảnh của Long Tuyền bắt đầu "khoe khoang" với mọi người xung quanh là bọn họ quay chụp hình người đẹp, mục đích là để thăm dò được tên họ và địa chỉ của cô gái Lật Túc kia.

Cùng lúc đó, Long Tuyền mang theo Trác Nhất lặng lẽ đi đến chỗ cắm trại của nhóm Lâm Lung, anh muốn nhìn xem các cô có còn ở cạnh cô gái Lật Túc đó hay không, tính toán xem xét cẩn thận người thân của cô gái kia có phải là nhân vật mục tiêu hay không.

Khi bầu trời xanh lam chuyển thành màu đen đầy sao thì ở một vách núi khác, dưới tàng cây hoa gạo đỏ rực, bên cạnh ánh đèn điện sáng ngời có hơn một trăm người cả nam lẫn nữ ngồi thành vòng tròn, vừa ăn gà nướng sả, bánh nướng không vừng, sữa dê mật ong... và một vài đặc sản của dân tộc Lật Túc, vừa uống rượu đế liên tục đối ca vui đùa.
Khi những thanh niên nam nữ của dân tộc Lật Túc hoặc khẽ ngâm nga hoặc hát vang khúc điệu thì Lâm Lung và 16 người khách du lịch từ trong thành phố tới, mặc dù không hiểu ngôn ngữ địa phương nhưng cũng rối rít ủng hộ vỗ tay giọng ca say mê này.

Hậu quả của việc ủng hộ quá hăng say chính là những người Lật Túc biết nói tiếng phổ thông cũng bắt đầu ồn ào lên, muốn "những người bạn trong thành phố hát một bài"! Đối tượng của trận ồn ào này dĩ nhiên là hai cô gái xinh đẹp không có bạn trai trong nhóm người – Lâm Lung và Viên Viện. Nên biết rằng, hội tắm ao cũng chính là lễ hội xem mắt của dân Lật Túc, cho dù không thể lấy hai cô gái ở trong thành phố nhưng các chàng trai cũng rất muốn nhân cơ hội này nghe tiếng hát của hai cô.

Duyên Đến Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ