Chương 22: Tài hội tương tư, liền hại tương tư*

10 0 0
                                    

*Đây là câu thơ trong bài thơ "Xuân Tình" của tác giả Tái Tử Tư, mình sẽ giải nghĩa ở trong chương.

Đối với một loạt câu hỏi của Lâm Lung, trước khi cô nói ra những từ mẫn

cảm, Trác Nhất vội vàng xen vào nói: "Chỉ mình chị có thể tới du lịch,

người khác không thể à? Em cũng đã học năm cuối đại học rồi, rảnh rỗi

liền theo anh họ đến nơi này chơi!"

"Cậu... năm tư đại học?" Lâm Lung

vô cùng kinh ngạc hỏi ngược lại. Quả thật cô rất kinh ngạc, rõ ràng Trác Nhất đã tốt nghiệp được hơn một năm rồi, vừa rồi còn thông qua được kỳ

chọn huấn của bộ đội đặc chủng mà, sao có thể là năm tư? Chỉ có thể là...

cậu ta đang làm nhiệm vụ nên mới cố ý nói như vậy! Vừa muốn lộ diện lại

phải che giấu, thế có nghĩa là bên cạnh cô đang có mục tiêu của bộ đội?!

Lâm Lung bỗng cảm thấy đầu mình bị chấn động, giống như bị sấm sét đánh trúng hoặc bị bầy voi giẫm qua.

Thật may vị trí Trác Nhất ngồi xuống vừa vặn che lại tầm mắt của cô, nếu

không nhất định Lâm Lung sẽ nhìn về phía Sơn Nỗ. Lúc trước cô đã cảm

thấy hắn ta là người tương đối khác biệt trong đám người, l'q/đ số tuổi

lớn hơn, không nói nhiều mà ánh mắt cũng rất sắc bén. Trong một chớp mắt tại cuộc tranh tài bắn nỏ vào buổi chiều, cô còn cảm thấy trên người

hắn ta có một loại sát khí gần giống Long Tuyền.

Suy nghĩ ra điều

này, Lâm Lung vội vàng ngượng ngùng cười, che giấu theo Trác Nhất:

"Những ngày sau này sẽ trôi qua rất nhanh! Đảo mắt cậu đã phải tốt

nghiệp rồi!"

"Vâng...!" Trác Nhất gật đầu.

"Cậu chính là Tiểu Nhất

thiên tài kia?" Viên Viện ngồi ở một bên không hiểu cuộc nói chuyện của
hai người. l;q3đ Không phải cậu ta đã đi làm lính rồi sao? Vì vậy cô rất nghi ngờ, hỏi: "Không phải cậu là..."

"Bánh Trôi!" Bỗng có một tiếng hét cắt đứt câu hỏi của cô.

Viên Viện quay đầu nhìn lại, không ngờ thấy người thanh niên dân tộc Di cô

mới quen trước năm mới đang đứng cách đây không xa, nở nụ cười nhìn

mình. Nụ cười kia vô cùng dịu dàng, giống như gió xuân ấm áp thổi qua.

Nhưng động tác của anh lại tuyệt không dịu dàng như vậy, hai bước cũng

thành một vươn tay kéo Viên Viện lên, không nói lời nào liền chạy đi.

"Người tôi mượn, không trả!" Anh chạy được mấy bước mới quay người lại nở một

nụ cười rực rỡ hét to với Lâm Lung, sau đó thoải mái phất tay: "Tạm

biệt, không tiễn!"

Động tác của Tiếu Lực Dương thật sự là quá nhanh,

mọi người cũng chỉ có thể giương mắt nhìn bóng lưng của hai người biến
mất trong đám đông. l-q5đ Lúc này hai người đàn ông cùng đoàn đang lấy

lòng Viên Viện phản ứng lại, đứng dậy muốn đuổi theo: "Cướp!"

Lâm

Lung vội vàng giải thích: "Không có việc gì, không có việc gì, là người

quen! Người đó... chính là bạn trai của Bánh Trôi." Cô hơi do dự, nháy mắt liền xây dựng nên câu chuyện của hai người kia. l8q/đ Bởi vì vấn đề

huyết thống dân tộc nên bị người lớn cổ hủ trong nhà cưỡng ép chia rẽ,

nhưng hai người là một đôi uyên ương số khổ dẫu lìa ngó ý còn vương tơ

lòng. Cô kể lại một đoạn tình duyên hư cấu có hình có dạng, vô cùng chân thật.

Trác Nhất ở bên cạnh nghe được câu chuyện của cô thì cười

thầm, trong lòng rất là bội phục tầm nhìn xa trông rộng của Long Tuyền.

Anh để Tiếu Lực Dương kéo Viên Viện đi tránh cô ta nói chuyện sẽ bị lộ.
l-q.đ Nhưng phương pháp này chỉ thích hợp dùng cho một người, nếu kéo

hai người đi cùng một lúc tuyệt không chân thực, không thành thật, để

Lâm Lung ở lại che giấu là lựa chọn tốt nhất.

"Cô ấy là nhà văn, hơn

nữa đã từng đứng trên sân khấu, cũng đủ thông minh nên sẽ không có vấn

đề." Lúc ấy Long thiếu đã nói như vậy. Với tình hình hiện tại thì Trác

Nhất xác nhận quả thật anh đã không nhìn lầm.

Đôi uyên ương số khổ gặp lại ở Nộ Giang liền nối lại tình cảm. Ừm, câu chuyện này cũng không tệ.

"Được rồi, không nói về cô ấy nữa." Lâm Lung nhanh chóng kết thúc màn giải

thích nguyên nhân vì sao Viên Viện bỗng nhiên biến mất và tương lai của

hai người kia. Lúc này cô mới giới thiệu Trác Nhất với mọi người: l[q;đ

"Đây là em kết nghĩa của tôi, Tiểu Nhất. Cậu ấy rất trâu, chưa được 17
tuổi đã sắp tốt nghiệp đại học!" Tất cả mọi người trong đoàn du lịch đều gọi biệt hiệu của nhau, vì vậy cô chỉ gọi cậu là "Tiểu Nhất" mà không

đề cập đến tên thật "Trác Nhất", thế nên không có vẻ gì là đột ngột.

Sau đó, bạn học Tiểu Nhất tự giảm trình độ học tập lại bị Lâm Lung nói nhỏ

tuổi xuống ngượng ngùng mỉm cười, trong tiếng ồn ào tán dương của các

anh các chị chào hỏi mọi người.

Nói số tuổi của cậu nhỏ hơn tuổi thực là Lâm Lung hành động theo bản năng, pháp luật quy định phải đủ 17 tuổi mới có thể làm lính, thế có nghĩa là cậu không thể nào là lính. Chi

tiết nhỏ này không nhất định có tác dụng, thế nhưng có còn hơn không.

"Đúng rồi, cậu đến cùng người anh họ nào?" Lâm Lung giả vờ tò mò hỏi cậu,

thuận tiện chuyển hướng trọng tâm câu chuyện tránh cho mọi người truy
hỏi cậu học ngành gì trường nào.

"Chị đoán xem!" Trác Nhất cười tà:

"Em đi với anh ấy và anh Dương, chính là người anh họ thầm mến chị, anh

ấy nói em đến tìm chị."

"Thầm... thầm mến?!" Lâm Lung bỗng nhiên cao giọng, phủ nhận nói: "Người nào thầm mến chị?!! Không có mà!"

"Đừng có giả vờ như không biết! Con gái bọn chị đều hai lòng." Trác Nhất cười nhạo: "Buổi chiều anh ấy thấy chị và chị Viên nhảy dây, chị còn uống

rượu đồng tâm với người khác đúng không? Anh ấy hận đến mức thiếu chút

nữa cắn nát răng đấy. Thật ra thì anh ấy rất muốn xông lên kéo chị đi,

chỉ tiếc vô cớ xuất binh! Nói thật, chị nuôi, có thể cho anh ấy một cơ

hội kéo chị đi hay không?"

Sơn Nỗ ở một bên nghe hai người nói chuyện lập tức nghĩ đến hình như buổi chiều có người nhìn hắn chằm chằm, thì
ra mục tiêu là họ. Nghĩ như vậy hắn âm thầm thở phào một hơi ở trong

lòng.

"Thật đáng ghét! Trẻ nhỏ biết cái gì!" Lâm Lung cắn răng xoa đầu Trác Nhất, từ chối cho ý kiến.

Trác Nhất thấy cô như không hiểu ám hiệu của mình, lại cố gắng đề nghị:

"Thật, anh ấy rất thích chị! Đừng nhìn bộ dạng bình thường không ai sánh nổi của anh ấy, thật ra khi gặp phải chuyện như này thì cũng ngại mở

miệng nên luôn núp ở trong lều giận dỗi! Chị cho anh ấy một cơ hội để

anh ấy giãi bày tâm sự đi! Chỗ bọn em ở cách đây không xa, qua đó với em đi!"

Nghe được câu này Lâm Lung liền biết bọn họ muốn đưa cô rời

khỏi nơi này. Nhưng có hai người cùng rời đi, hoặc hẹn gặp nhau ở trong

thôn, việc này có phải quá gượng ép không? Cũng không thể trùng hợp như

vậy chứ?

"Ai sẽ đi đến cửa để người khác thổ lộ chứ?" Lâm Lung liếc
mắt một cái, vô cùng dứt khoát nói: "Chị không đi. Có giỏi thì cậu để

cho anh ta tự tới đây."

"Được rồi, vậy chờ anh em tới đây, chờ anh ấy đến xem chị còn gì để nói!" Nghe được Lâm Lung trả lời như vậy, Trác

Nhất cảm thấy rất có lý. Không thể làm gì khác đành thở dài ngồi ở một

bên. Nhiệm vụ của cậu là đưa Lâm Lung về, nếu không đưa về được thì ngồi tại chỗ bảo vệ đợi lệnh, hơn một tiếng sau Long Tuyền sẽ tự đi ra xem

xét.

Lâm Lung nhíu mày cười một tiếng, ôm lấy "ki bố ách" cô mới mua

được ở trong tay một người bạn hàng tộc Lật Túc, bắt đầu ca hát. Càng

nói nhiều càng dễ lộ ra sơ hở, còn không bằng tiếp tục ca hát.



quen rất nhiều thanh niên có thể hát đối, người Hán có thể nói tiếng phổ thông tương đối nhiều. Mọi người thường xuyên cùng nhau hợp ca hoặc hát đối ca khúc tiếng Hán. Lâm Lung lại là người dẫn đầu trong việc am hiểu đàn hát những bài hiện đang lưu hành hoặc những bài hát cũ nổi tiếng.
Cho tới bây giờ cô vẫn chưa thua ai. Giờ phút này mọi người vừa thưởng

thức tiếng hát, đồng thời cũng rất tò mò với người thầm mến cô.

Bởi

vì từ đầu đến cuối Lâm Lung không hát những bài tình ca, nếu không phải

hát những bài không rõ thì cũng là những bài nói về tình hữu nghị hoặc

sông núi tổ quốc. Không lâu sau, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của mọi người rốt cuộc cô cũng hát bài "Mối tình đầu khó quên".

Âm thanh ngọt ngào mà êm dịu cùng với tiếng đàn tỳ bà nhẹ nhàng vang vọng: ".... Em là sao

anh là mây, lúc nào cũng có khoảng cách. Hy vọng anh sẽ nói cho em biết, người yêu đầu..."

Hát đến chỗ này, Lâm Lung bỗng phát hiện phía bên

trái có người thổi kèn ác-mô-ni-ca đang dần dần đến gần, khéo léo mà hài hoà nhập vào khúc nhạc khiến giai điệu càng thêm du dương, thậm chí còn bổ sung vào chỗ thiếu sót của đàn tỳ bà.
Quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn có một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đang từ từ đi tới, từ tối đến

sáng, gương mặt anh tuấn từ từ được ánh đèn chiếu sáng rõ ràng. Anh vừa

thổi khúc tình ca, vừa nhìn Lâm Lung. Sóng mắt lưu động như đang có

những ngọn lửa đang nhảy múa.

Lâm Lung bỗng cảm thấy ngực mình như

cứng lại, cô ngơ ngác nhìn Long Tuyền, trong miệng cô vẫn vô thức hát:

".... Em khó có thể quên được anh.... Là tình yêu không đủ sâu hay không có

duyên phận, hy vọng anh sẽ nói cho em biết, hỡi mối tình đầu..."

Hát xong một khúc Long thiếu đã đi tới trước mặt Lâm Lung, anh lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô, sau đó nhẹ giọng nói: "Anh tới đây."

Long Tuyền sợ tầm mắt của mình sẽ khiến Sơn Nỗ cảnh giác, vì vậy ánh mắt anh luôn nhìn thẳng về phía Lâm Lung, nhưng khi thổi những bài tình ca như
"Mối tình đầu khó quên" này có chút đùa mà thành thật. Ánh mắt vô cùng

thâm tình của anh đang nhìn cô khiến cô chấn động hồi lâu vẫn không nói

chuyện.

Cho đến khi mọi người bắt đầu ồn ào, muốn bọn họ "tiếp tục"

thì cô mới phục hồi tinh thần. Tiếp tục hát đối, tất nhiên là muốn đàng

trai hát trả đàng gái một ca khúc, hoặc gảy hoặc thổi đều được.

Long

Tuyền không biết gảy đàn dây của tộc Lật Túc, anh nhếch miệng mỉm cười

tiếp tục thổi kèn ác-mô-ni-ca, cũng là một bài hát cũ của Đặng Lệ Quân

có tên "Gặp em". Khi anh vừa bắt đầu thổi mọi người còn chưa chưa biết

anh thổi bài gì, cho đến khi có một du khách trẻ tuổi vùng Quảng Đông

hát lên thì mọi người biết biết hoá ra anh đang tỏ tỉnh.

"....Gặp em,

tìm được bóng dáng người yêu trong lòng...dường như hạnh phúc đang đọng
lại. Anh bắt đầu yêu, khó kìm được tình cảm với em. Cùng làm thơ với em, người khiến anh cảm mến chính là em... Quen em là ý của trời... Bắt đầu từ

ngày hôm nay tất cả đều thuộc về em..."

Lâm Lung lập tức đỏ mặt, vô

cùng thẹn thùng. Thật ra thì trong lòng cô biết Long Tuyền hơi thích

mình. Như những gì Trác Nhất vừa nói, thật ra thì cô đang giả vờ mà

thôi.

Nhưng bây giờ phải đáp lại bài gì mới thích hợp đây?! Lâm Lung

khó xử, cũng không thể thật sự đồng ý lời tỏ tình của anh, bát tự* còn

chưa có xem đâu. Hơn nữa ai biết được anh ta thật sự muốn theo đuổi mình hay chỉ vì nhiệm vụ mà khoa trương biểu đạt tình cảm?!

*Bát tự: giờ, ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi, là một cách xem số

mệnh của người Trung Quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm
con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, cộng lại là tám. Dựa vào tám chữ ấy ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi "bái tự

thiếp" cho nhau, còn gọi là "canh thiếp" hay "bát tự".

Sau khi suy tư một lúc, Lâm Lung hát một bài rất là nổi tiếng: "56 chòm sao, 56 nhánh

hoa, 56 người anh em cùng chung một nhà, 56 dân tộc cùng nói một câu,

tôi yêu Trung Hoa, tôi yêu Trung Hoa..."

Còn chưa hát xong người trong sân đã bắt đầu ồn ào, mọi người rối rít trách móc cô đang qua loa trốn tránh.

"Ai nói là qua loa.... Bài này cũng rất hợp với tình hình mà! Chúng ta chính

là tất cả các dân tộc tụ hội." Lâm Lung cưỡng từ đoạt lý phản bác.
"Hợp với tình hình, nhưng bài này không phải tình ca!" Trác Nhất nhìn về

phía Long Tuyền hét lên một tiếng: "Anh, mau đáp trả một khúc 'tình nồng nguyên hương' đi, đừng để chị ấy trốn tránh!!"

Tình nồng nguyên

hương? Lâm Lung còn chưa kịp phản ứng bài này là bài nào thì đã nghe

được Long Tuyền hát lên một bài ca dân gian.

Giọng anh hơi trầm thấp

nhưng rất dễ nghe, đáng tiếc lời ca này khiến người nghe cảm thấy rất

thẹn thùng: "Trên núi nào có đường, đường khó đi... tiểu ca muốn đi gặp

tiểu muội nên không sợ núi cao đường xa! Tảng đá trên ngọn núi kia vừa

to lại vừa cứng! Tiểu ca không sợ đá cứng chỉ sợ lòng dạ tiểu muội cứng

rắn .... Tiểu muội yêu thân thể cường tráng của tiểu ca, tiểu ca yêu thích dáng người nhỏ bé của tiểu muội...!"

"A~~~" Lâm Lung rất muốn đào hố chôn mình, cô bất lực che mặt ngẩng đầu lên, rêи ɾỉ nói: "Làm ơn đừng hát nữa!"
Trác Nhất ở một bên cười rạng rỡ như ánh mặt trời, lại nói thêm vài câu trêu đùa khiến Lâm Lung tức giận đuổi đánh cậu. Sau đó rất bi kịch, cô bị

Tiểu Nhất ác ý dẫn đường đâm đầu vào người Long Tuyền.

"Ồ! Ôm ấp yêu thương!" Trác Nhất vui sướng bộc bạch thay cô.

"Ôi...." Lâm Lung rên lên một tiếng, vô cùng bi thương phát hiện ra một điều.

Trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình, khi nữ chính đụng vào nam chính thì thường là miệng chạm miệng, hoặc là môi dán ngực, hoặc ít nhất thì

cũng phải là mặt chạm vào vòm ngực rắn chắc... Nhưng đến lượt cô lại là

trán đụng vào bụng như thép!

Cần phải rõ ràng, là bụng mà không phải

là ngực!! Một người thấp một người cao, đây chính là hậu quả của việc

chênh lệch chiều cao quá nhiều tạo nên kết thúc không lãng mạn.
Tiếp

theo Lâm Lung không cần rối rắm vấn đề chiều cao hoặc lãng mạn nữa, bởi

vì cô nghe được Long Tuyền nhẹ giọng nói bên tai mình: "Chân em bị trật, đứng không vững."

Giọng nói nhỏ nhẹ này mang theo một luồng khí nóng vọt tới bên tai Lâm Lung khiến cô có cảm giác ngứa ngứa lại tê tê. Cả

người cô rụt lại, dưới chân cũng như nhũn ra.

Cũng may cô nương Lâm

Lung nhà ta có định lực rất tốt, cho dù bị hành động ôm thân mật và lời

nói nhỏ nhẹ mê hoặc nhưng cũng rất thức thời trả lời một câu: "Chân tôi

không bị trật."

Nhưng cô vẫn làm theo lời của Long Tuyền giả bộ như chân trái đau đớn, được anh đỡ chậm rãi ngồi xuống.

Tại sao lại phải "bị trật chân"? Tiếp theo cần phải làm gì? Lâm Lung nghi

ngờ nhìn về phía Long thiếu nửa ngồi trước mặt mình. Cô kinh ngạc phát
hiện anh đang muốn giúp cô tháo dây giày!

Chẳng lẽ còn phải nặn chân?!

Cô nương Lâm Lung tiếp tục choáng váng, nghĩ thầm: cho dù giả bộ cũng

không cần làm đến mức độ này chứ?! Ở cổ đại, phụ nữ cũng chỉ cởi giày để chân trần trước mặt người đàn ông của mình mà thôi!

Gót sen đáng yêu của chị, em sắp không còn trinh tiết rồi!!

Long thiếu nhanh chóng cởi giày và tất của Lâm Lung ra giả bộ nhìn một chút. Chân của cô nhỏ nhắn, trắng nõn mà tinh xảo, liếc mắt một cái thấy cùng lắm cũng chỉ dài bảy tấc*. Là một người đàn ông cao to hơn 185cm như Long Tuyền thì chỉ cần một tay là có thể hoàn toàn nắm giữ bàn chân cô trong lòng bàn tay. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mắt cá chân của Lâm Lung, cảm giác này vô cùng kỳ diệu, giống như đang vuốt ve hàng mỹ nghệ tinh xảo vậy.

*Bảy tấc: 1 tấc = 4cm, 7 tấc=28cm. Chỗ này nếu để đơn vị cm thì k hay nên mình để nguyên là tấc nhé.
Lúc đó Lâm Lung cũng gào thét trong lòng: "Ông trời ơi! Có cần thiết phải giả vờ đến mức này không? Tôi đang cho anh mượn cơ hội này để vô lễ với tôi đấy à?" Cô hơi ngại ngùng nhìn động tác của Long Tuyền, cô cảm thấy rõ ràng bàn tay chai sạn kia đang xoa nắn trên mắt cá chân của mình, thậm chí hình như làn da bắt đầu nóng lên.

Tiếp theo, Long Tuyền lấy lý do Lâm Lung bị trật chân cần một người bạn thân thiết chăm sóc, nên giúp cô uyển chuyển làm khách của gia đình giấu tên Sơn Nỗ kia rồi cùng Trác Nhất dọn dẹp đồ đạc và lều của Lâm Lung và Viên viện, mang theo cô quay trở lại lều của mình. Viên Viện đã ở đó, Lâm Lung "bị thương" cần phải ở cùng một chỗ với bạn thân của mình mới tốt.

Bọn họ rời đi khiến Sơn Nỗ cảm thấy thoải mái. Chỉ có em gái kia tự tiện muốn mời Lâm Lung mà thôi, hắn trốn trong nhà lẻn ra ngoài ngâm suối nước nóng đã là hành động vô cùng mạo hiểm rồi, l-q3đ sao còn có thể chấp nhận một người xa lạ ở sát vách nhà mình? Huống chi trong mắt hắn thì Long Tuyền cũng là một người phức tạp, toàn thân anh mơ hồ tản ra sát khí và tính xâm lược. Sơn Nỗ không muốn có bất kỳ tiếp xúc gì với anh để tránh phức tạp.
Long Tuyền từ chối khéo, dĩ nhiên đạt được kết quả khiến cả hai bên cùng vừa lòng.

Vì để thể hiện chân thật hơn việc "bị trật chân, không tiện đi lại" nên anh ôm Lâm Lung trở về. Kể từ khi sinh ra đến giờ thì đây là lần thứ hai Long Tuyền nắn chân con gái, cũng là lần thứ hai ôm con gái. l'q;đ Người đầu tiên là khi anh học đại học năm nhất đã cứu được một học sinh thoát khỏi tấm thép từ một công trình xây dựng. Lúc đó anh đã ôm cô bé kia đến bệnh viện, hơn nữa trong lúc bác sĩ xử lý vết thương anh còn giúp họ giữ mắt cá chân của cô ấy.

Cho đến hôm nay thì Long Tuyền đã không còn ấn tượng gì với ngoại hình của cô bé ấy nữa, chỉ nhớ rõ đó là một cô bé có dáng người như học sinh tiểu học, tóc ngắn gọn gàng mang theo một chiếc mắt kiếng, l0q6đ cô có một đôi mắt to. Tuy nhìn cô ấy có vẻ yếu đuối nhưng lại để lộ sự kiên cường cương nghị từ trong xương tuỷ, trở thành dấu vết trong lòng Long Tuyền có lau cũng không phai mờ, thậm chí còn trở thành một trong những tiêu chí chọn lựa bạn gái của anh.
Những người phù hợp với tiêu chí này của anh rất ít, vì vậy anh vẫn độc thân cho đến khi gặp được Lâm Lung trong nhu có cương giống như cô bé đó.

Lúc trước Long Tuyền chỉ có cảm giác thưởng thức cô, không nhất định cần phải theo đuổi hoặc phải có bằng được. l/qđ Nếu cô không có ý này thì anh cũng không cần nói thêm gì nữa.

Cho đến ngày hôm đó khi nhìn thấy Lâm Lung ngồi trên xích đu cười đùa trong bụi hoa ở trên núi, l)q8đ thấy cô nhảy một vũ điệu dưới ánh đèn dầu, thấy cô cất tiếng hát dưới ánh trăng mông lung thì anh mới xác định được tâm ý của mình. Anh rất yêu thích cô gái có tinh thần phấn chấn mà bồng bột này.

Khi cô vui mừng, chỉ cần đứng nhìn thôi trong lòng anh cũng cảm thấy thoải mái; cô thân mật với người con trai khác anh sẽ cảm thấy khó chịu; thấy cô không biết gì lâm vào nguy hiểm, anh liền có xúc động muốn mắng người!
Nếu đổi thành một người phụ nữ không chút quan hệ thì sao anh có thể quan tâm thành cái dạng này? Chắc chắn sẽ là tâm tĩnh như nước, bình tĩnh ẩn núp ở một chỗ để quan sát. Sao có thể giống như bây giờ dù đã đưa được người ra nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo sợ, ngay cả nhịp tim cũng phải tăng tốc!

Dĩ nhiên, nhịp tim tăng nhanh là vì ôm người đẹp ở trong ngực, anh cảm thấy hương thơm say lòng người, thật khoái chí!

Mà Lâm Lung nằm trong ngực anh thì tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai. Kể từ khi sinh ra đến giờ thì đây là lần thứ ba cô được thể nghiệm cảm giác "bế công chúa" trong truyền thuyết nên trong lòng rất cảm khái.

Nếu tư thế này được làm tốt thì vô cùng duy mỹ. Chàng trai ngẩng đầu ưỡn ngực thoải mái cất bước, cô gái nhu thuận dựa vào lòng, tóc dài tung bay... Nhưng để làm được hành động này thì thể trạng của người con trai cần có yêu cầu thân cao lực cánh tay đủ. Có một lần Lâm Lung bị trẹo chân, em họ của cô đoán sai về thể lực của mình nghĩ thử môt lần ôm kiểu công chúa, kết quả khiến cô ngã xuống, vết thương càng nặng thêm!!
Mà lực tay của Long Tuyền rất ổn, đi xa như vậy mà không hề có dấu hiệu của việc quá sức. Cô dựa vào lồng ngực anh, dường như còn có thế nghe được tiếng tim đập kiên định hữu lực. Điều này khiến Lâm Lung nhớ đến mối tình đầu của mình, anh lính đó bế cô chạy hai con đường, hai người đều khiến cô có cảm giác đáng tin tưởng rất chân thực.

Nhưng nếu vẫn dựa vào như vậy thì có hơi xấu hổ, hình như quá thân mật rồi. Vì vậy Lâm Lung đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: "Cái đó... Có thể thả tôi xuống được chưa?"

"Sắp đến rồi." Long Tuyền không đồng ý, nhỏ giọng nói như chuyện đương nhiên. Giả vờ thì phải làm cho đến nơi đến chốn tránh để bại lộ. Anh cũng có tâm tư riêng muốn ôm cô nhiều thêm một lát, hưởng thụ cảm xúc nhẹ nhàng mềm mại này thêm chút nữa.
Cô ấy cũng có phần yêu thích mình? Chú ý thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Lâm Lung, Long Tuyền âm thầm nghĩ như vậy. Anh quyết định sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này sẽ cố gắng một lần, thử tỏ tình với cô để xem liệu có cơ hội phát triển quan hệ yêu đương hay không.

Chờ bọn họ đi đến lều để nghỉ ngơi thì Tiếu Lực Dương đã đến bờ sông tiếp tục mai phục theo dõi. Trác Nhất trở về trước đã giúp Lâm Lung dựng lều, Viên Viện thì ngồi trong lều của ba người đàn ông ngẩn người. Thấy Lâm Lung đi vào, cô vội vàng nắm lấy tay bạn, hơi khẩn trương nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Dắt mình tới đây lại không giải thích lấy một câu, còn không cho phép mình đi ra ngoài, không cho phép nói chuyện lớn tiếng!"

Duyên Đến Là EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ