Khi kí kết hợp đồng với Black Jackals, các tuyển thủ sẽ được bố trí chỗ ở trong một khu phức hợp. Nếu tất cả mọi thành viên trong đội thực sự tận dụng triệt để phúc lợi đi kèm này mà dọn vào sống, nơi đó cũng sẽ trở nên hỗn loạn một cách có trật tự chẳng khác gì ký túc xá sinh viên ở trường đại học. Điều khoản này rất phù hợp với Atsumu, bởi hắn không có thời gian lẫn khả năng để sắp xếp cho một công việc tay trái và chi trả cho một nơi nào khác tốt hơn. Dù tòa nhà này cũng chỉ dừng ở mức tàm tạm, thậm chí hắn biết trong phòng mình có thứ gì đó đó bị hỏng suốt cả nửa năm nay đấy, nhưng bù lại nó có một chiếc thang máy lúc chạy lúc không, một căn bếp thường xuyên được chất đầy lương thực cùng một gian phòng tắm sạch sẽ.
Trong suy nghĩ của Atsumu, ai ở ký túc xá thì ở, nhưng Sakusa Kiyoomi thì không bao giờ. Song hắn không ngờ có ngày mình lại nhìn thấy Sakusa, với gương mặt chẳng buồn giấu diếm vẻ khiếp đảm, vừa ôm một cái thùng giấy dán nhãn "quần áo tập luyện", vừa cầm mấy chiếc găng cánh tay bên dưới đáy hộp. Vẫn cẩn trọng như mọi khi, cậu đeo bao tay vào rồi mới mở khóa cửa phòng mình.
Atsumu không biết phải giải thích thế nào cho thỏa, nhưng việc này khiến hắn bực mình. Việc Sakusa Kiyoomi sống cách hắn vài căn về phía cuối hành lang khiến hắn tức tối không nói nên lời. Hắn nào có thích thú gì cái tòa nhà này, nhưng giờ đây, hắn có một cảm tưởng vô cùng rõ ràng, rằng hắn đã bị ám.
Sakusa đi ra đi vô để chuyển mớ vật dụng mới vào phòng mình. Nhìn cậu vật vã cố giữ vẻ bình thản trên mặt khá là giải trí, làm như ở trong ký túc xá thêm một phút thì tuổi thọ của cậu sẽ bị giảm bớt một ngày vậy. Song quá trình này kết thúc quá sớm. Có vẻ như số lượng đồ dùng cá nhân của Sakusa ít ỏi một cách đáng thất vọng. Tầm nhìn ngoại vi của cậu cũng rất sắc sảo, điều đó thể hiện khi cậu quay phắt đầu lại nhìn Atsumu, kẻ đang đứng quan sát cậu ở ngưỡng cửa phòng hắn.
Họ nhìn nhau trong giây lát, và mặt Atsumu biến sắc, hy vọng cậu sẽ không nghĩ là hắn đang trố mắt ngẩn ngơ nhìn cậu.
"Không ngờ cậu lại dọn vào ký túc xá sống đấy, Omi." Tâm trí của Atsumu thoáng thơ thẩn đến nhà vệ sinh chung.
"Tôi sẽ không sống ở đây luôn như anh." Sakusa đẩy cái thùng cuối cùng vào cửa bằng mặt bên hông giày mình.
Biết ngay.
"Sao cậu biết tôi sống ở đây luôn?"
"Trông anh giống vậy."
Ánh mắt Atsumu liếc từ vách tường lỗ chỗ đã thấm hút hàng lít mồ hôi vào bên trong ở hai bên hành lang, rồi lại đến cái sàn nhà nứt nẻ, nhân chứng hùng hồn của hàng tá những vụ say xỉn rồi vấp lên vấp xuống vào lúc nửa đêm. Môi hắn nhếch lên. Hắn quay người và đóng sầm cánh cửa phòng mình lại.
.
.
.
Năm giờ sáng, cái giờ mà theo Atsumu là hết sức lỡ cỡ, song hắn đã quá quen với nó rồi. Hắn chưa bao giờ nhận mình có nếp ngủ lành mạnh không ai bằng, nhưng dạo gần đây, chỉ có Chúa mới biết vì sao hắn cứ bị tỉnh giấc vào những giờ kém thiêng nhất. Cảm giác phấn chấn chảy rần rần trong huyết quản hắn, và não hắn dần dần thích ứng với việc tỉnh dậy vào lúc sáng sớm. Ráng ngủ lại cũng chẳng ích gì, có lẽ hắn nên làm gì đó khác thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuAtsu] liminal spaces - khoảng lặng
FanfictionTên truyện: liminal spaces - khoảng lặng Tác giả: hatsuna Người dịch: Jane Nhân vật: Miya Atsumu x Sakusa Kyoomi Thể loại: Ngọt ngào, diễn biến hơi chậm Link truyện gốc: http://archiveofourown.org/works/24419953 TRUYỆN ĐƯỢC DỊCH DƯỚI SỰ ĐỒNG Ý CỦA...