Phần 4

389 43 2
                                    

Những buổi sáng chung đụng của "gel vuốt tóc" và "kem tạo kiểu" dần trở thành chuyện thường ngày, tùy vào hôm đó Sakusa có ở lại ký túc xá hay không (cậu không thích ở lại ký túc xá, nhưng hôm nào tập tối xong mà mệt đến mức không buồn bắt tàu về nhà, cậu sẽ ở lại). Mỗi buổi tập bảy giờ sáng như vậy khiến Atsumu lại hiểu biết thêm một chút về cuộc sống của Sakusa, đồng thời khơi lên hứng thú của hắn về cậu một cách đầy khiên cưỡng.

"Sao lại đeo khẩu trang?"

"Vì nó thoải mái. An toàn nữa."

"Sao lại uống trà?"

"Vì nó tốt cho sức khỏe hơn cà phê."

"Sao lại chơi bóng chuyền?"

Sakusa chợt khựng lại khi nghe câu hỏi này. Hai người đang ngồi ở phòng khách chung, Atsumu đang nằm ườn ra trên cái đi văng, còn Sakusa thì ngồi thu lu trên chiếc ghế bành. Hai người thường tình cờ đến đây ngồi cùng một lúc (Atsumu không rõ hắn có thấy phiền về chuyện này không).

Thi thoảng, khi họ đang nói chuyện với nhau, Sakusa hay im thin thít như một thiết bị đang chạy ngon trớn thì bị rút phích cắm, hay như cái laptop của Atsumu khi hắn nhấp vào dòng "Nhắc tôi vào ngày mai" lần thứ bốn mươi tám và rồi cái phần mềm máy tính cứ giật lắc tung lên hòng chọc điên hắn. Lần đầu tiên tình huống này xảy ra, Atsumu đã tưởng rằng Sakusa sẽ lại lên tiếng sau một hồi suy ngẫm. Song cậu vẫn câm như hến. Atsumu không hiểu sao cậu lại từ chối chia sẻ thông tin chi tiết về cuộc sống cá nhân của mình (nhưng thật sự đấy, bộ câu hỏi "Vậy sao cậu lại quyết định thi vào đội mình thế, Omi?" riêng tư lắm hả?). Dù sao thì, hễ Sakusa mà phanh lại giữa chừng thì hắn biết những cuộc trò chuyện lạ lùng của họ xem như đã đến hồi chấm dứt.

Song lần này lại khác. Sakusa mở miệng, lời vàng ý ngọc chuẩn bị tuôn ra khỏi bờ môi cậu. Vẻ mặt cậu chăm chú hệt như những lúc cậu chải tóc mỗi buổi sáng, hay như lúc cậu chuẩn bị giao một quả bóng cực kỳ hiểm hóc.

"Bóng chuyền..." Sakusa bắt đầu nói, và giọng nói cậu nghe có chút lo lắng. "Nó giải phóng tôi. Như kiểu, được cởi bỏ cái gông cùm phải đeo ở cổ chân suốt nhiều giờ và rồi chạy thật nhanh." Cậu vặn xoắn một bên dây đeo khẩu trang. "Chỉ là nó có gì đó hay lắm."

Atsumu cảm thấy một sự quen thuộc đến khó chịu. Hắn biết thừa Sakusa đang muốn truyền đạt điều gì.

Hắn hiểu rõ điều đó như lòng bàn tay mình. Bóng chuyền đã luôn là cuộc đời của Atsumu kể từ khi hắn biết nhận thức. Song với Sakusa, nó cũng đóng vai trò tương tự. Lúc này, Atsumu đang gõ gõ những ngón tay mình dọc theo chiếc đi văng.

À, ra là vậy.

Người đang ngồi đối diện hắn đây có niềm đam mê với bóng chuyền lớn chẳng thua gì hắn, căng não đấy. Lẽ ra Atsumu không nên có cảm giác này, vì hắn biết bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng phải mang lòng nhiệt huyết với môn thể thao mà họ theo đuổi, nhưng biết sao được, hắn cứ thấy thế thôi. Từ nhỏ Atsumu đã vậy rồi: khi có một người nào khác cũng độc lạ hay tận tụy với bóng chuyền như chính hắn, hắn sẽ trở nên kích động một cách ngớ ngẩn. Nếu Osamu vẫn tiếp tục theo đuổi bóng chuyền với khao khát mãnh liệt y như hắn, mối quan hệ của hai anh em sẽ căng như dây đàn luôn cho mà xem.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SakuAtsu] liminal spaces - khoảng lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ