Phần 1

741 57 3
                                    

Lần đầu tiên Atsumu nhận ra chuyện đó là vào năm lớp Sáu, trong tiết học bơi.

Trong khi đám bạn hắn hào hứng bàn tán về việc sẽ được nhìn thấy mấy đứa con gái mặc đồ bơi, Atsumu lại chẳng thấy bộ đồng phục một mảnh đó có gì hấp dẫn. Hắn bận chú ý đến mấy cái khớp ngón tay kêu răng rắc của mình mỗi khi choàng khăn tắm qua vai, và cảm giác man mát khi cơn gió lả lướt trên những vùng da không được quần áo che đậy cũng như cái thôi thúc phải đẩy Osamu xuống nước hơn. Luôn là vậy.

Khi Atsumu lên mười bốn, hắn biết cảm nắng. Đó là lúc những dấu hiệu mơ hồ ẩn hiện từ thời tiểu học được củng cố thành một mệnh đề khẳng định: Atsumu thích con trai. Mối tình đầu day dứt trong hắn suốt một thời cấp Hai. Dĩ nhiên, thứ tình cảm đó là trẻ dại, là ngốc xít, song là chân thật. Nó cắm rễ sâu bên trong trái tim hắn và hắn không tài nào lờ nó đi được. Cuối cùng, cái ngày nó vươn xúc tu ra rồi cắn ngập răng vào lý trí của Atsumu cũng đến, hắn quyết định ngỏ lời hẹn với cậu trai kia. Ấy vậy mà vào phút tám lăm, lời cạnh khóe của Osamu lại thổi bay toàn bộ dũng khí của hắn.

Khỏi phải nói, Atsumu cay lắm. Hắn túm lấy cổ áo đứa em trai song sinh của mình mà rít, "Mày không thể ăn nói tử tế hơn chút sao?"

Osamu chỉ cười xềnh xệch, "Ừ, được chứ, nhưng đây không thích đấy."

Nó thô bạo đẩy Atsumu ra rồi phát ngôn như thể bản thân mình là một vị thần tình yêu có thâm niên trong nghề, "Đừng yêu sớm làm gì. Nhất là khi anh chỉ là một đứa nhóc đang ở tuổi dậy thì."

"Samu, anh mày chỉ cảm nắng người ta thôi. Mà tại sao anh lại phải nghe mày giảng đạo nhỉ? Mày nghĩ mày là quân sư tình yêu chắc?" Atsumu dám chắc rằng số lần đứa em trai song sinh của mình ra ngoài yêu đương hẹn hò chẳng thể vượt quá một bàn tay.

Osamu vuốt lại cổ áo mình cho ngay ngắn. "Không, nhưng em không bị ngu."

Sau này, Atsumu nhận ra rằng, có lẽ lúc đó Osamu đã cố bảo vệ hắn theo cái cách vụng về nhất mà chỉ một đứa em trai mới có thể làm cho anh trai mình. Osamu mà dở thói xấu tính thì đúng là không ngửi được, nhưng nó không phải là một đứa sẽ hành xử vô lý. Nó trêu chọc hắn, cốt là để Atsumu không phải chịu cái rủi ro rất có khả năng sẽ xảy ra và ngăn chặn bát nước không thể nào hốt lại được: lần thất tình đầu tiên.

Atsumu chưa bao giờ thích làm theo lời người khác chỉ bảo, nhưng nhờ một vài nốt thăng trầm đặt để đúng lúc trong cuộc đời, cơn cảm nắng dần nguội lạnh đi trong hơi thở giá buốt của mùa đông năm hắn lên mười tám.

.

Sau mọi sự, đây hẳn là dấu hiệu cho thấy hắn nên nghe theo lời khuyên của em trai mình về các vấn đề tình cảm trong tương lai. Nhưng Atsumu đã là một đứa nhãi ranh chuyên nghiệp từ khi học lớp Bốn, và là một thằng khốn tập sự từ năm lên mười hai tuổi. Nếu trên đời này có ai dám bẻ cong số phận, kẻ đó chắc chắn là hắn. Nếu yêu hận tình thù chỉ là chuyện sớm muộn, sao không trải nghiệm luôn ngay từ lúc còn thơ dại? Miya Atsumu hất mái đầu mới nhuộm và bước đến chỗ đội trưởng đội bóng đá với cái triết lý nhân sinh đó.

Chuyện dài dòng nhưng nói ngắn gọn là hắn bị từ chối, song chí ít thì cậu bạn kia đã từ chối một cách tử tế. Hắn cúi đầu xin lỗi trước khi bước đi, và chỉ thế thôi. Lần thất tình đầu tiên mà Osamu đã luôn dè chừng hóa ra lại chẳng đau buồn mấy.

[SakuAtsu] liminal spaces - khoảng lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ