Cậu đẩy cửa trở ra ngoài trong sự lo lắng, chẳng biết rằng Filly đã đứng ngoài ngưỡng cửa khoanh tay quan tâm trong con ngươi đen kia, đối diện với ánh mắt của người em, tim cậu đột nhiên tăng vọt hàng loạt cảm xúc chộn rộn chột dạ.
"Anh, có gì sao? Vừa nãy em nghe tiếng cửa chính được mở, tưởng chừng anh ra ngoài có việc"
"À-"
Đôi tai thính giác luôn cẩn trọng sự bất thường, đứa em của Felix luôn là người ưu điểm rà soát biến động cửa, luôn dè dặt. Hắn nên tự cảm thấy vị trí của mình vinh dự khi được giao biết chuỗi chữ số bí mật mà ra vào căn hộ ngẫu nhiên tuỳ ý khi muốn ghé thăm.
Chẳng bắt kịp tiếp lời đáp làm sáng tỏ cho cách đặt câu hỏi của Filly, đổ dầu thêm vào lửa, Hyunjin với tinh thần nửa tỉnh nửa mê đặt thân ra ngoài một cách xiu vẹo. Nuốt khan, ánh mắt lúng túng khẽ run rẩy, cậu siết chặt tay lên vành áo sau lưng nhàu nát.
"Anh đang rửa mặt thì Hyunjin đột ngột vào trong tình trạng sắp nôn, dường như gấp rút mà không xem xét sự có mặt của anh"
Cố gắng lý giải một cách tự nhiên nhất mà cậu cho là hợp ý, từ khi nào bộc trực lại biến thành trắng trợn nói dối, chính cậu còn phải công nhận câu nói vừa rồi lừa gạt lương tâm, chẳng hề đáng tin tưởng.
Chạy lại nâng đỡ cơ thể say khướt của hắn, Filly bồn chồn sốt ruột, vùng trán dần ướt đẫm, giương ánh mắt cần sự trợ giúp. Cậu thở hắt ra một hơi trước điệu cười ẩn ý phức tạp mà Filly không tinh ý nhận ra từ người kề cạnh.
"Kéo anh ta vào phòng em hoặc sofa ngã lưng đi, sáng mai anh sẽ nấu canh giải rượu"
Em phải loay hoay ít thời gian mới đem được vóc dáng hạng nặng của hắn vào phòng, gần như đổ ập xuống giường, hắn vội vàng vươn níu tay khi có ý thức Filly quay lưng bước ra ngoài. Như đang lựa chọn một món đồ giá trị, bản thân hắn chần chừ mãi một lúc, sau đó quyết định bật người đứng dậy lững thững kéo em ôm chầm vào lòng, mím môi chẳng biết đặt lời làm sao để không gây tổn thương, vì kết quả vẫn sẽ có một ai đó đau lòng, đúng không?
Lòng ngực một trở nên đập mạnh hơn, hắn cảm nhận rõ điều đó từ lòng ngực phía Filly. Nội tâm xúc tiến hỗn độn hơn khi đầu môi mấp mấy sự ưu phiền, dũng khí đứa trẻ liền như trú ngụ trông hình hài cao lớn, mắt với tầng sương mờ, hắn rất muốn xin lỗi em.
Không tạo lối thoát cho câu chuyện sau khi gặp anh gỡ lại Felix, tự thúc đẩy mối nguy hiểm để rồi giờ đây chôn chân mắc kẹt vào bờ vực tâm tư khó xử. Và cũng chẳng biết Filly sẽ đem mối thù lên người hắn hay đổ lên hết xử phạt người hắn yêu.
Vạt áo được hun nóng, từng giọt nước mắt ngấm lên, chật vật tìm lối thoát khi vùi đầu khóc nấc ở hõm vai em làm ướt một mảng, nhưng trái ngược với cảm xúc biểu lộ, hắn nói với em chân thật, cũng tận tình vô cảm như đánh đố bản thân vực dậy ngọn lửa hừng hực muốn phơi bày sự thật, với trạng thái ngà say này.
"Filly, em có thể ghét anh, anh xin lỗi! Thú thật, anh giấu nhẹm việc không hề có cảm xúc với em suốt thời gian qua, và anh yêu Felix!"
Liên mồm nói xin lỗi, Hyunjin một lòng mong sự bao dung tha thứ. Đầu ngón tay từng đốt co lại bám vào, cách một lớp áo mỏng sau làn da, đó là một sự hối hận và lời cầu xin chấp niệm.
Thủ thỉ từng câu quanh quẩn vương ở nơi tiềm thức, cất gọn đi đau thương đáng có. Em vuốt dọc tấm lưng, vỗ về từng chút, nói một cách nôm na, hắn đang hứng chịu hình phạt thương cảm mà Filly đang thực hiện.
Và không phải ai khác, em là một ứng cử viên nổi bật đem khoảng lặng bao phủ, hắn vẫn không biết rõ, chưa hiểu được em đang tính toán điều gì. Được rồi, trông em rất khó coi, hắn biết, Filly sẽ không thích điều đó, những sự băn khoăn. Cái ôm vẫn chưa hề lung lây, Hyunjin cứ thấp thỏm, chẳng thể nào ngăn cản được nỗi bồn chồn. Nhưng rồi chẳng biết vì sao em cứ mãi tàn nhẫn như thế, chẳng buồn buông lời.
"Anh gánh hết tội sao?"
Hyunjin lay động mắt nhìn em, Filly có vẻ chịu đựng suy nghĩ được một lúc mới xây dựng điều cần nói. Sẽ rất tuyệt nếu như Filly tha thứ tất cả mọi lỗi lầm hắn gây ra, nghe rất khó xảy ra nhưng đó là điều mà hắn mong chờ để ném cục tạ trút khỏi vai.
"Chuyện hai người... em đều biết! Kể cả chuyện vừa nãy, có mù mới không thấy dấu răng anh hiện rõ lên người anh Felix thế kia"
Một trận ho khản đặc né tránh từ Hyunjin, hắn lúng túng tay chân cả lên. Bất ngờ chẳng biết nên cư xử tiếp làm sao, lại như kẻ ngốc nửa vời, mắt lơ đễnh né tránh, tay cạ cạ sau gáy như muốn giải bày điều gì đó.
"Em sẽ không truy cứu và mong anh đối đãi với anh Felix tốt! Tiện thể... em thích Jisung, gã nghệ sĩ Peter bạn thân anh, thế nên em với anh đều như nhau, không lỗi lằm gì cả"
"Khoan đã, em tiếp cận anh chỉ vì muốn gần với Jisung?"
Filly gật đầu chắc nịch cười nhàn nhạt, kẻ thủ đoạn gặp kẻ lừa dối lại bản thân, tình cảnh khốn đốn thật. Màn xoay chuyển mà hắn chẳng ngờ đến, nhưng nên vui mà nhỉ?
Mắt như sắp díu lại mừng rỡ tươi tỉnh cả gương mặt, miệng đã ngoác ra cười hề hề, tay lắc hai cánh vai lây người Filly. Rõ điên! Vài câu lí nhí giúp đỡ Filly sẽ về được bên Jisung trên đầu môi, sau đó lại khuất dạng, chẳng gì ngoài lý do đi tìm Felix ở căn phòng cách bức tường bên cạnh.
———
.ming_himn
.tự dưng ngồi đọc ngẫm lại mình tạo plot chả ra hồn gì hết mọi ngừi ơiiii:<<<< huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
|hyunlix| ambivalence
Fanfic🌸 ___ "Chính hắn đẩy cậu trở thành một người xấu xa, chẳng khác gì kẻ ngoài lề tranh được người yêu từ đứa em trai mà bản thân rất mực yêu thương, gọi một cái tên khác thì là kẻ thứ ba." .truyện không gay cấn như những dòng trên:))))) .hwang hyunji...