iv

811 93 15
                                    

minho nghe một cậu bé người úc gọi tên mình, cậu liền chạy lại xem có chuyện gì.

"có chuyện gì không em?" minho dẫu hoang mang nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi felix.

"à không có gì đâu anh, em chỉ gọi giúp anh họ em thôi ạ, quán anh xinh quá, còn thơm nữa. lần sau em sẽ rủ bồ em ghé qua đây hihi." felix xổ một tràng rồi vội rời đi, để lại một anh producer ngại ngùng và một chủ tiệm sách hóa đá.

"oh thì ra đó là người thân của anh, nãy giờ em cứ tưởng hai người là một cặp chứ." cậu mỉm cười ngồi xuống, phá tan bầu không khí ngượng ngùng, mừng thầm vì người mình thích thầm vẫn chưa có ai sánh đôi (dĩ nhiên cậu vẫn mong bản thân là người may mắn có thể nắm tay anh dạo quanh seoul lạnh lẽo này)." 

"thằng bé có bồ rồi, và anh thấy em với anh giống một cặp hơn." bang chan có lẽ không thấy cậu trai ngồi cạnh mặt dần đỏ lựng như trái cà chua, thản nhiên đáp lại.

"thằng bé đến đây là để xem anh dâu tương lai thế nào thôi, trông nó hài lòng lắm." chris nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của người đối diện, nở một nụ cười theo minho nghĩ  "tựa như ánh nắng chan hòa soi sáng tâm hồn sắp nguội lạnh của cậu."

"anh hứa với felix rằng đầu năm sau phải đưa người ấy về úc, cùng người ấy hưởng thụ vẻ đẹp trời ban của tạo hóa, cùng người ấy tay trong tay lướt qua bao con phố, cùng người ấy ngắm hoàng hôn lấp ló sau đồi núi. anh tự hỏi rằng, từ khi nào bản thân trở nên sến sẩm đến thế? và anh nhận ra rằng, từ ngày chạm mặt em lần đầu, anh biết bản thân đã trao trọn con tim cho em rồi. em là chàng thơ, là nguồn cảm hứng cho các bài hát tình yêu của anh, là động lực để anh chạy đến đây. liệu em có muốn trở thành một phần sydney quen thuộc của anh không? anh thương em, và dẫu sau này em có từ chối, anh vẫn sẽ ôm mối tương tư này bên mình và theo đuổi em. chỉ mong em thấu tấm chân tình này." đôi mắt bang chan dán chặt vào hàng ngàn vì sao lấp lánh trong mắt minho, anh thề rằng đôi mắt ấy làm anh thổn thức và là thứ đẹp đẽ nhất trên khuôn mặt thanh thoát này. anh khẽ run người khi nghĩ đến cảnh cậu nói không với đoạn tình này.

minho bị những lời cảm động này làm mủi lòng rồi. anh không biết cậu đều mong ngóng hình bóng anh hiện hữu sao, không biết rằng cậu cũng trằn trọc không ngủ được vì ôm bao nhung nhớ về chàng trai luôn chờ cậu mỗi tối, luôn dùng ánh mắt ôn nhu nhất để nhìn cậu, luôn vui đùa với những bé mèo của cậu. có lẽ, lòng cậu đã có sẵn câu trả lời và cậu không hối hận vì điều đó.

"nghe này chris. tại sao anh lại nghĩ rằng em sẽ từ chối chứ? anh biết em không thể nào khước từ những thứ đẹp đẽ như vậy mà. em nguyện ý đi với anh đến tận chân trời góc bể, cùng anh sánh bước qua các con ngõ, cùng anh đón ánh nắng chói chang của bình minh và vệt nắng sắp tàn vào hoàng hôn. em biết anh vẫn tối ngày một mình, vẫn cô đơn trên cái seoul này. vậy hãy để em làm nửa kia của anh, em có thể nấu ăn đầy đủ cho anh nè." cậu rút tay ra và nhéo vào hai má của chris. "phải chăm cho khuôn mặt này tròn tròn tí mới đáng yêu." 

bang chan liền cười tươi, lúm má đồng tiền hiện lên rõ mồn một.

"anh sẽ mập ra, lúc đó em sẽ hong thương anh nữa :<"

"dù tròn vo hay bụng múi thì đều là bồ em hết ớ." 

"đôi tay này nhỏ xíu hà, anh nắm trọn luôn nè."

"ơ sao anh cứ nói tay em nhỏ là s--, "chụt"

"em nói anh đi raaaaaaa", "chụt".

vậy là sau bao nhiêu năm lẻ bóng một mình, cuối cùng anh producer bang christopher chan và cậu chủ tiệm sách lee minho cũng dắt tay nhau về một nhà rồi nè. 

chỉ thương ba bé mèo khi không lại được ăn cẩu lương thôi.

the end.

𝐛𝐚𝐧𝐠𝐢𝐧𝐡𝐨 - 𝐥𝐢𝐦𝐛𝐨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ