extra 1

652 74 14
                                    

1. khi bang chan đưa lee minho đến gặp hyunlix lần đầu.

hyunjin: á à thì ra là minho hyung, sao bạn nói bồ anh chan hiền lắm mà lixie?

minho: á à thì ra mày chọn cái chết, có cần vào nồi chảo chiên không dầu bật 20 phút 180 độ không nhỉ?

và sau đó là cảnh minho rượt hyunjin khắp nhà còn bang chan và felix shock đến tận óc.

"gì 2 người quen nhau á?"

"minho hồi trước học chung với anh đó, ảnh đanh đá khó chiều thấy ớn mà anh chan vẫn chịu được." hyunjin khẽ thở dài, chưa kịp dứt lời thì đã bị anh trai của người yêu nhéo tai.

"mày dám nói bồ anh vậy à? mà hai đứa xem lại cái xưng hô đi, kì cục quá."

"anh-bạn nghe dễ thương mà :<"

2. khi bang chan đưa lee minho đến úc lần đầu.

"òa chanie anh xem nè, chuột túi đó hả, chúng dễ thương quá."

"sói sydney đây sao, aw sao giống anh quá dạ, nhìn oai lắm."

"nhà hát đây sao, em tò mò muốn xem bên trong thế nào quá."

"ơ anh ơi trời nóng quá, hai đứa mình ngồi nghỉ tí đi."

tình hình là lần đầu đến một vùng đất mới, một nơi khác xa với hàn quốc quanh năm lạnh cóng nên lee minho háo hức lắm. cậu nắm tay bang chan đi khắp nơi, đến đâu cũng chăm chú ngắm nhìn một hồi, rồi chỉ trỏ nhìn thích thú lắm. họ bang cũng bất lực lắm, nhưng thôi em người yêu lần đầu đến đất úc thì cứ để em khám phá dần thôi, vài bữa rước về nhà khỏi lạ chỗ.

"úi anh ơi, mình đi mua đồ biếu ba mẹ anh nữa, em sợ quà gimpo các bác không quen..."

"cái đấy lo gì, em đến đây đã là phúc phần của gia đình anh rồi, quà cáp chi. mà đồ ở gimpo em chất đầy xe rồi em tính mua thêm nữa sao. thôi qua nhà anh lẹ nào, kẻo gia đình chờ."

"dạ vâng :<" minho khẽ run, cậu khá lo lắng về việc liệu gia đình anh có chấp nhận một người thua kém con trai mình nhiều như vậy không.

"lo lắng sao?" bang chan khẽ nắm lấy đôi tay này, anh biết cậu vẫn luôn vướng bận điều gì đó.

"có anh đây rồi, sợ gì nào. với lại bố mẹ anh chỉ mong anh tìm được một nửa làm tri kỉ, sống đến cuối đời là được mà. trễ rồi, mình đi thôi."

mới có 15 phút mà đã đến nhà chan rồi. mở cửa chào đón họ là mẹ của anh, một người phụ nữ trẻ trung, thanh lịch lại duyên dáng mỉm cười, ôm lấy đứa con mang nặng đẻ đau này. 

"con trai yêu dấu, lâu rồi không gặp, dạo này vẫn ăn uống đầy đủ đấy chứ?"

"vẫn ổn, thưa mẹ." bang chan vùi mình vào chiếc ôm ấm áp này.

trong khi đó, sau lưng mẫu thân, bố của chris cũng mỉm cười và bắt lấy tay minho. 

"con chào hai bác ạ"

"chà bạn trai nhỏ của con chúng ta dễ thương quá, vào nhà đi con." bố mẹ chan niềm nở đón chào đôi bạn trẻ. "có lẽ sau này chúng ta không lo con trai mình bỏ bữa đâu mình nhỉ." câu nói ấy vô tình làm minho đỏ mặt.

"bố mẹ cứ đùa, thôi để con đưa em ấy vào nhà nhé."

"đó đó con mình có bồ cái khác hẳn luôn vợ à."

cả nhà liền vào rửa tay và ngồi vào bàn ăn. lee minho thầm cảm thán, bố mẹ anh ấy không chỉ trẻ trung, đẹp động lòng người mà còn thân thiện, khéo tay hay làm nữa, quả là bồ mình hưởng hết những điều tốt đẹp từ gia đình mà.

"à đây là quà của quê con, mong hai bác thích ạ." cậu đưa hai bác hai giỏ quà to.

"cảm ơn con, mà đừng gọi bác nghe xa lạ quá, gọi bố mẹ cho quen."

"..bố mẹ ạ.."

"trời ơi chan nhà mình có bé người yêu ngoan quá trời." cả nhà tràn ngập tiếng cười sau câu nói đó, có lẽ cảm giác đến nhà người yêu cũng quá là... tuyệt vời đi.

sau khi ăn xong, bang chan và bố lên nhà (do bị đuổi lên chứ không có gì đâu), còn mẹ và minho dọn dẹp bếp. mẹ chan rất thích đứa trẻ này, vừa đẹp trai lại tháo vác, việc gì cũng làm được. hai người nói chuyện tíu tít vui vẻ làm hai người đàn ông ngoài phòng khách cũng vui lây.

sau khi dọn dẹp, cả bang chan và lee minho về phòng. lee minho nghía qua căn phòng đã từng là một phần tuổi thơ đẹp đẽ của người thương, không nhịn được mỉm cười tươi.

"hồi nhỏ đã tài năng vậy rồi, không hổ danh là bang christopher chan mà."

"hehe vậy mới là bồ em chứ." anh ôm cậu từ phía sau, mắt ngước lên nhìn những thành tựu bản thân đạt được trong quá khứ, trong lòng rạo rực về một thời đã qua.

"mà minho này, lâu rồi mình chưa làm, vả lại anh đang nhớ hình ảnh em lúc đó lắm..." mùi ám muội cứ phẳng phất ở đâu đây thì phải?

minho khẽ gỡ tay chan ra định chuồn lẹ, nhưng đã quá muộn.

"nhưng mà bố mẹ anh..."

"phòng này cách âm và anh cũng khóa cửa rồi hehe, em đừng hóng thoát."

và... à không có sau đó nữa. ham muốn của một chú sói mãnh liệt vậy mèo con cũng không thoát khỏi đâu.

𝐛𝐚𝐧𝐠𝐢𝐧𝐡𝐨 - 𝐥𝐢𝐦𝐛𝐨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ