2.

2.1K 160 11
                                    

[20/1/2022]

warning: chap này hơi dài.
_______________

t/b là con người như thế nào?

không phải là cô gái lúc nào cũng nở nụ cười đến rợn gai óc, cũng không phải là con nhóc kín đáo trầm tính mà mọi người hay bình phẩm về em như thế.

em là em, là t/b, là cô gái duy nhất mà atsumu yêu đến mê mệt.

những con người ngoài kia làm sao hiểu được nội tâm méo mó sau thẳm bên trong em, làm sao hiểu được con người thật của em như cách anh hiểu. họ đâu dành từng giây, từng phút để quan sát em, để yêu em như atsumu thường làm.

anh đơn giản là không thích những con người xa lạ không hiểu rõ về em nhưng lại đánh giá em một cách chắc nịch. anh ghét những kẻ nói lời giả về người con gái mà anh yêu.

________________

" tsumu! không cần tắm đâu. mình làm luôn đi!"- giọng nói em trầm lắng.

điệu bộ không vui của em cũng đủ để anh hiểu rằng em lại cãi nhau với gia đình. anh biết, em có quan hệ không tốt với cha và mẹ kế. em chẳng mấy khi ở nhà mà lang bạt ngoài kia, em nói việc duy nhất khiến em quên đi âu lo của cuộc sống chính là làm tình, đúng là thoả mãn nhu cầu là việc hạnh phúc nhất nhưng em làm chỉ là để trốn tránh thôi...

....vốn dĩ em đâu hề hạnh phúc với nó đúng không em?

nhiều khi anh không cảm nhận được sự hứng thú của em mỗi khi cả hai cùng làm. anh có hỏi:

" nếu em không thoải mái thì chúng ta dừng lại nhé?"

em chỉ hoàn hồn rồi lắc đầu cười nhẹ:" không có gì. mình tiếp tục đi." em đưa tay lên vuốt ve mặt anh tỏ ý em rất bình thường để anh khỏi lo lắng.
nhưng làm sao anh không lo được em ơi? em cứ thất thần như thế, anh không nản mà anh xót cho em. nhìn ánh mắt em toát lên vẻ sâu xa nghĩ ngợi, lòng anh bỗng quặn lại.

sao em lại giữ nỗi buồn trong đôi mắt?
nỗi đau man mát mắt em cũng ướt nhoè.
sao em lại để con tim đau thắt?
chỉ giữ trong lòng không nói anh nghe?

anh muốn hiểu em, muốn được nâng niu em nhiều hơn nữa.
atsumu không tiếp tục nữa mà bế xốc em lên rồi cuộn tròn em trong chăn. nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em đang dõi theo anh khiến lòng anh vơi đi một chút.

" hôm nay không làm nữa. ngồi đây đợi anh lát."

" dạ?"

tsumu chỉnh đốn lại trang phục, anh mặc thêm cái áo phao to xụ rồi ra khỏi nhà. em khó hiểu nhưng cũng chẳng buồn thắc mắc mà nằm xuống thư giãn.

ấm quá...

ngoài trời cũng trên dưới 5 độ, em mở he hé đôi mắt nhìn ra ngoài ban công, bầu trời hôm nay sáng thật, em thu gọn thành phố vào đôi mắt biêng biếc một tầng sương. chờ đợi anh quá lâu, em lại táy máy tay chân mà cầm chiếc điện thoại của anh lên nghịch. mặc dù hơi bất lịch sự nhưng atsumu đã nói em có thể dùng bất cứ khi nào em muốn, em cũng chỉ nghịch lung tung chứ không xâm phạm đến quyền riêng tư của anh.

em mở phần ảnh ra rồi ngắm nhìn mình thông qua màn hình điện thoại, dạo này em hơi béo thì phải, đưa tay lên chỉnh lại tóc mái đang xoã trước mặt. tự bao giờ chú mèo anh lông ngắn mà atsumu nuôi đã nằm gọn trong lòng em. hình như anh quên đóng cửa phòng ngủ nên bé con mới chui được vào đây. em vuốt ve bộ lông mềm mại của nó rồi cười thầm, cảm giác mượt mà này giống hệt như mỗi lần em nghịch tóc anh.

[miyaatsumu×reader] jvtr?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ